Cô gật đầu. Một
lát sau, anh cầm một chiếc máy đến và cắm vào ổ điện di động và máy bật lên.
Anh đưa lên người nạn nhân và máy đang phân tích. Một lúc sau, anh cau mày nhìn
thứ mình đang cầm trên tay một chút rồi quay qua nói với cô cùng hắn:
- Đã có kết quả
rồi, các cậu có muốn xem không?
Hắn và cô đứng
lên, nhoài người lên cái máy. Trên máy là một hình trang sách cùng với các chữ
và hình: B, U, I và hình một cái huy chương. Sau khi xem được kết quả, cô và hắn
nhíu mày lại rồi nhìn nhau, cùng lúc hỏi:
- Ý nghĩa của nó
là gì? B, U, I và hình huy chương?
Anh lắc đầu nói:
- Tôi không biết\,
xem ra ta phải nhờ đội giải mã để phân tích rồi.
- Nhưng nhớ
nhanh lên đấy, không thì ngày mai sẽ lại có người chết mà không dự đoán được
đâu. Anh hãy gửi cấp tốc rồi bảo họ giải nhanh lên.
Anh gật đầu rồi
rời đi. Hắn và cô đứng đó với vẻ mặt suy nghĩ, đăm chiêu. Hắn mở miệng:
- Rốt cuộc thì
cái hình huy chương đó với hai số chữ B, U, I có ý nghĩa gì nhỉ?
- Tôi không biết\,
nó khá khó rồi đây. Xem ra hung thủ đã thách đố chúng ta một mật mã khó đấy.
Nhưng mà nếu nói để yên thì không được, hung thủ này manh động hơn những kẻ tội
phạm khác. Hắn hành động cũng kĩ lưỡng, chặt chẽ mà còn che dấu được nhiều manh
mối nữa. Đặc biệt, hắn còn khá giỏi vẽ. Cho nên có thể nói hắn cũng đã từng đọc
trinh thám. Cũng có thể hung thủ đang bắt chước ai đó và giết người như thế
này. Kết hợp với số một trên bụng nạn nhân, coi bộ hung thủ rất tức giận khi
hành hạ nạn nhân rồi đây. Nhưng rốt cuộc là ai nhỉ? Theo tôi biết công việc của
chị ấy không có nhiều đối thủ cho lắm. Chỉ là có tập đoàn Bạch Thị thì có xảy
ra tranh chấp chút xíu vì một cái hợp đồng mà thôi. Nghe nói đã được giải quyết
ổn thỏa rồi.
- Công ty Chu Ngọc
theo tôi biết là công ty nằm trong top 30 của Trung Quốc, làm ăn cũng không có
nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu là giết người vì hợp đồng thì có hơi quá
không? Nếu không có cái này thì có cái khác để kí. Đâu cần nhất thiết là cái đó
mới kí được? Một cái hợp đồng với một cái mạng người, cô nghĩ cái nào quan
trong hơn?
Cô không nói gì
mà ngồi xuống. Mặt cô đăm chiêu, không nói gì cả, từ từ sờ lên những phần bị chặt.
Hắn cũng ngồi xuống cạnh cô, nhìn nét mặt đó và nói:
- Hay là hung thủ
chỉ tìm đại một người rồi ra tay? Chứ kiểu này thì làm gì có ai thù hằn với gia
đình cô?
Cô đáp ngay:
- Không đâu\, hẳn
hung thủ đã lên kế hoạch rất kĩ theo dõi chị ấy rồi mới chọn thời điểm thích hợp
để ra tay. Cái hung thủ nhắm đến không phải là mạng của chị ấy.
- Ý cô là gì\, đội
trưởng Chu?
- Cái hung thủ
muốn nhắm đến là tập đoàn Chu Ngọc. Có vẻ như hắn muốn thâu tóm tất cả những gì
có trong tay của chị ấy và còn một cái nữa là...
Cô cau mày, nét
mặt trầm xuống. Thấy cô không nói tiếp nữa, hắn hỏi:
- Hung thủ muốn
nhắm cái gì nữa?
Cô giật mình
quay qua nhìn hắn rồi xua tay nói:
- Không có gì
đâu, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi, anh đừng để ý.
Hắn gật đầu coi
như đã nghe. Bỗng có một người đi đến rồi bảo:
- Hóa ra các cậu
còn ở đây à?
Hắn và cô quay
người lại thì thấy anh. Hắn hỏi:
- Đưa xong rồi
à?
- Xong rồi\, đội
mật mã bảo là chiều nay sẽ có kết quả điều tra. Đến đó chúng ta tính tiếp.
- Nhưng mà cứ ngồi
thế này thì hung thủ cũng sẽ lên kế hoạch cướp một mạng người nữa cho coi. Hắn
rất giỏi trong việc tính toán nên rất kĩ đấy.
- Điều đó thì
chúng tôi biết, không cần cô phải nói. Nhưng mà cứ thế này thì sẽ trở thành án
liên hoàn mất. Hy vọng chúng ta bắt được hắn sớm.
Cô đứng dậy mỉm
cười bảo:
- Là một người cảnh
sát, ai cũng mong thế cả. Nếu không nhanh tay bắt thì mạng người cũng sẽ bị cướp
và chúng ta nhiều việc hơn thôi.
- Phải\, nếu thế
thì cũng nhiều việc rồi.
- Mà thôi\, chúng
ta đi loanh quanh khu này coi sao, lỡ như phát hiện được manh mối gì đó.
Hắn và anh gật đầu.
Hắn đứng lên, Hai người chuẩn bị cất bước thì cô hỏi:
- Phải rồi\, khu
này được bao bọc chưa?
- Hỏi thừa!
Đương nhiên là có rồi.
- Không\, tôi
không nói khu án mạng. Tôi đang hỏi là xung quanh đây có được chưa?
- Hình như cũng
được rồi. Do ở đây là đất hoang nên cũng không có người đến nhiều, chỉ có vài
ba người tài xế đến để nghỉ ngơi thôi. Nghe nói người ta khi thấy có án mạng xảy
ra cũng sợ quá nên cũng không ai tới nữa, chỉ có vài phóng viên thôi. Có vài
phóng viên thấy sợ quá nên đi luôn, chỉ còn 4 người ở lại để làm gì đó thôi.
Nói chung là cô ra ngoài thì sẽ biết.
- Ra vậy\, tôi hiểu
rồi.
Cô mỉm cười,
thay một chiếc bao tay mới vì bao tay cũ của cô đã dính đầy chất nhầy nhụa cũng
như dịch màu vàng. Nghe tiếng “ phóc” đầy tự tin của cô, hình như cô đã suy
tính điều gì đó rồi. Lấy thêm chiếc khẩu trang trong hộp của anh, cô đeo vào. Một
nữ cảnh sát đã tự tin đứng đây để làm gì đó. Khuôn mặt cô vô cùng tự tin. Cô
xoay người lại nhìn hai người nói:
- Như thế thì chứng
cứ cũng sẽ còn chút ít và chúng ta sẽ được lợi vì hiện trường không bị phá vỡ
nhiều.
- Nghe cũng có
lý, đi thôi.
Rồi hắn và anh cất
bước. Đi được hai bước, hai người nghe tiếng của cô:
- Chờ đã\, trước
khi đi khám nghiệm quanh chỗ này thì các anh phải tham quan một vòng của hiện
trường trước chứ.
- Việc đó thì
không cần đâu, có đội kiểm tra làm rồi.
- Nhưng chúng ta
cũng nên tự mình tham quan đi, biết đâu chúng ta kĩ hơn, phát hiện điều gì đó mới
và có ích cho quá trình phá án thì sao?
Anh và hắn gật đầu.
Cả ba người đi vòng quanh hết một lượt của hiện trường. Cô nói:
- Hình như không
có gì nhiều.
Ba người lại bước
đi tiếp. Vừa đi được năm bước, bỗng cô ngồi lại một chỗ, đó là gần thùng rác. Hắn
và anh không thấy cô đi cũng, liền quay lại và cùng lúc cô cất tiếng:
- Các anh qua
đây nhìn này.
Thấy cô ngồi đó,
hai người bước tới. Chỗ cô ngồi là chỉ gần thùng rác thôi, cách thùng rác khoảng
30 cm. Khi hai người tới chỗ của cô, hắn và anh đều thấy mắt cô đang đăm đăm
vào một chiếc bịch gần đó. Cái bịch màu đen, nó chảy ra bao nhiêu thứ. Nào là
màu vàng, màu đỏ, hai thứ đó xen lẫn vào nhau cùng với vài con ruồi nhặng đang
đậu trên đó. Cái thứ chất lỏng đó vẫn cứ chảy ra, nó khiến ba người kia nhíu
mày lại. Anh lên tiếng:
- Đó là gì vậy?
Sao nó lại có màu đỏ và đang chảy ra và sao nó ở đây?
Câu hỏi của anh
vừa dứt thì thứ anh nhận lại là sự im lặng. Sự im lặng tột độ như đang suy đoán
điều gì đó nghẹt thở, khủng khiếp. Quay lại nhìn cô và hắn, anh thấy hai người
vẫn chưa nói gì. Sự im lặng này nó khiến người ta rất khó thở vì hẳn nó phải có
gì đó mới xảy ra tình trạng này. Ví dụ như, trong đó là một thứ vô cùng khủng
khiếp?
Không có ai có
thể đoán trước được trong đó có gì.
Updated 126 Episodes
Comments