Cô gấp lại tài
liệu của mình rồi đứng lên nói:
- Cảm ơn anh,
tôi đã làm xong. Anh sẽ ở đây hết hôm nay.
Rồi cô ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng lại, nàng đã đến hỏi cô:
- Thế nào? Anh
ta có nói dối không?
- Không. Tốc độ
nói rất chuẩn xác, không nhanh không chậm, cho nên có thể nói anh ta không nói
dối chúng ta. Anh ta đã khai một chi tiết quan trọng nên cần để anh ta ở lại
đây.
- Hiểu rồi. Giờ
cậu qua phòng thẩm vấn thứ hai luôn chứ?
Cô gật đầu rồi
bước đi. Nàng theo chân cô. Cô vừa đi vừa nói:
- Không được chậm
trễ. Chúng ta phải lấy hết lời khai trong trưa nay, tổng hợp lại và suy luận nạn
nhân tiếp theo.
- Tôi biết rồi,
cậu nhớ xem xét kĩ tâm lý của từng nghi phạm nhé.
Hai người nói
xong là đã đến phòng thẩm vấn số 2. Đưa tay lên mở cửa, cô bỗng nghe thấy tiếng
nàng nói phía sau lưng:
- Có vẻ như người
này cậu quen đấy.
Ngọc An biết người
này là ai. Chỉ có anh rể cô hoặc là bạn thân chị cô mà thôi.
Mở cửa vào
phòng, cô bắt gặp ngay một hình ảnh. Có người đang đi vòng quanh nơi thẩm vấn với
vẻ mặt lo lắng. Cô khẽ gọi:
- Anh hai...
Người đàn ông
ngước đầu lên nhìn Ngọc An, khi thấy cô, Lệ Khương Vũ lao tới, nắm chặt bả vai của
cô, hỏi dồn dập:
- Ngọc An, em có
thấy chị em đâu không? Cô ấy đi từ thứ tư tuần trước chưa về. Anh báo mất tích
rồi. Rồi sao anh lại ở đây? Em biết Ngọc Vi ở đâu không?
Cô im lặng nhìn
con người đang điên cuồng tìm kiếm chị cô trong vô vọng. Mất đi người thân hay
là người mình yêu luôn là nỗi đau tinh thần lớn nhất. Nhưng thà rằng để người
ta đối mặt với sự thật còn hơn là giấu giếm. Cho dù có giấu thì cũng không có tác dụng gì.
Nói ra sự thật là cách tốt nhất. Đắn đo một hồi, cô mở miệng:
- Anh hai...
- Em nói đi, cô ấy
đi đâu mà giờ chưa về hả?
- Chị hai chết rồi!
- Gì cơ?
Lệ Khương Vũ dừng động
tác lại, người cứng đờ. Một hồi sau mới mở miệng nói:
- Em đang đùa
đúng không?
- Em không đùa,
chị ấy chết rồi.
Lệ Khương Vũ cười,
cười như người vô hồn. Anh ta nói:
- Em đang đùa
đúng không, Ngọc An? Cô ấy chỉ là đi chơi hoặc đi công tác mà thôi. Cô ấy không
chết được đâu. Không bao giờ! Cô ấy có võ đó.
Cô thở dài, cô
chẳng biết làm gì. Cô nói:
- Đi theo em,
anh sẽ gặp được chị ấy.
Rồi cô bước ra
khỏi cửa. Cố gắng định thần lại, Lệ Khương Vũ cũng đi theo cô. Cô ra gặp nàng
và ba người bước lên xe cảnh sát. Đi được 10 phút thì cũng tới nơi. Sau khi
chân chạm xuống đất, Lệ Khương Vũ mới hỏi:
- Chúng ta đến
đây làm gì?
- Cứ theo em là
anh sẽ gặp được chị ấy.
Chân run bần bật,
Lệ Khương Vũ bước theo cô. Bước chân của anh ta vô cùng chậm. Cô đưa thẻ cảnh
sát lên và ba người vào hiện trường. Cô gặp hắn và anh. Hắn hỏi:
- Đến và dẫn
theo cả nghi phạm à?
- Là anh rể tôi.
Đến hiện trường,
cô nhìn Lệ Khương Vũ. Lệ Khương Vũ mắt mở to, môi run từng hồi. Người như đổ xuống
nền đất lạnh, anh ta bò lên chỗ thi thể. Nó giờ chỉ còn màu trắng toát. Lệ
Khương Vũ ngước lên nhìn cô thì thấy ánh mắt đau lòng của cô. Anh ta đã mất hết
hy vọng rồi. Cười như một người không bình thường, cười như người điên dại, anh
ta nói:
- Đây chắc chắn
không phải cô ấy!
- Anh hai, đây
là chị hai, là Chu Ngọc Vi.
Anh ta cười thêm
nữa. Môi anh ta run vô cùng mạnh rồi ngã xuống. Hắn và anh đi đến đỡ Lệ Khương
Vũ, nhưng Lệ Khương Vũ vẫn luôn miệng nói:
- Đó không phải
cô ấy, không phải Vi Vi đâu.
Cô nhìn Lệ
Khương Vũ với ánh mắt hối tiếc. Mất đi người mình yêu sẽ là một nỗi đau rất lớn
với Lệ Khương Vũ. Cô nói:
- Xin lỗi anh,
đây là sự thật.
- Anh không tin,
đây rõ ràng là nói dối mà. Em nói dối phải không Ngọc An?
- Lời em nói
là...
Bỗng Lệ Khương
Vũ ngất đi. Bốn người phát hoảng, gọi:
- Anh hai/ Lệ
Khương Vũ!
Anh đưa tay mình
lên động mạch cổ của anh ta nói:
- Vẫn còn đập
nhanh, mau, gọi cấp cứu.
Buổi chiều, 3 giờ
chiều. Tại bệnh viện.
Cô bước vào
phòng bệnh 401, ngồi xuống một chiếc ghế. Người nằm trên giường khuôn mặt nhợt
nhạt, bơ phờ, như không còn sức sống. Môi khô khốc, không thể mở miệng. Anh ta
nói:
- Em tới rồi à,
Ngọc An?
Cô gật đầu. Cố nặn
ra cho mình một nụ cười nhưng vô cùng yếu ớt, Lệ Khương Vũ nói:
- Có kết quả
khám nghiệm thi thể của cô ấy chưa?
- Rồi, nguyên
nhân là bị đâm vào động mạch cổ.
- Vậy sao? Anh
biết rồi, cảm ơn em.
- Anh có thể kể
cho em nghe về chị ấy trước ngày mất tích không?
- Để anh nhớ
xem. À đúng rồi, hôm đó là cô ấy dậy từ lúc 7 giờ sáng, sau đó ngồi vào bàn ăn.
Cô ấy đi làm từ 8 giờ. Đến 5 giờ, anh đến đón cô ấy. Đi về nhà, hai vợ chồng bước
xuống xe. Cô ấy cầm điện thoại rồi quay qua nói với anh là có việc trên công ty
nên sẽ lên lại. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà cho cô ấy đi. Đến 11 giờ tối,
không thấy cô ấy về anh báo cảnh sát.
- Em hiểu rồi.
Khi xem điện thoại, chị ấy có gì bất thường không?
- Không, chỉ là
hơi tối mặt một chút thôi, rồi vẫn vui vẻ như thường ngày.
- Hơi tối mặt ư?
Em biết rồi, anh ở đây cho tốt rồi về chăm Tiểu Ngọc.
Lệ Khương Vũ khẽ
gật đầu. Bỗng bật cười chua xót, anh ta hỏi cô:
- Anh có phải là
người chồng xấu không?
- ....
- Nếu sớm biết
cô ấy như thế, anh không cho cô ấy đi rồi. Nếu biết như thế, anh sẽ đưa cô ấy về
nhà rồi. Nếu sớm biết thế, anh sẽ chở cô ấy đi...
- Khương Vũ,
nghe em nói. Anh không sai mà là cả hai anh chị đều sai. Chị ấy sai vì không
nói với anh, anh sai vì anh không cảnh giác. Lỗi không chỉ ở anh.
Updated 126 Episodes
Comments