Một lúc sau, cô
khẽ cất tiếng:
- Tôi nghi ngờ...
đó là đầu của chị ấy.
Tiếng cô vừa dứt
thì hai người quay đầu nhìn cô. Anh nói:
- Cô nói như thế
làm chúng tôi sợ đấy, đội trưởng Chu.
- Nhưng đó chỉ
là suy đoán của tôi thôi. Chưa xem thì chưa biết được.
Từ từ lấy chân
đưa lên phía trước, sau khi giữ được cân bằng, cô lấy bao tay của mình nắm chiếc
túi đó. Ra sức kéo nó, cô đã lấy được túi đó về chỗ ban đầu của mình. Ba người
nhìn nhau rồi gật đầu. Mở chiếc bịch ra, thứ nằm trong khiến ai cũng sững sờ.
Đó là một thứ nhầy
nhụa, xung quanh có màu vàng ố. Đó là cái đầu!
Sau khi nhanh
chóng định thần lại, anh với lấy chiếc bịch trong tay cô và cẩn thận lấy nó ra.
Hắn và cô nhìn nhau rồi gật đầu. Không ngoài dự đoán, đó là đầu của nạn nhân. Lấy
cái đầu ra, anh đặt nó xuống nền đất. Đưa tay mình lên đầu của nạn nhân, anh thấy
nó nhớt nhớt. Đó là dấu hiệu của sự hủy hoại thi thể. Lật phần dưới của cái đầu
lên, anh thấy máu vẫn còn nhớp nháp dính trên đó. Anh cau mày rồi nói:
- Xem ra phải
đem về hiện trường rồi. Đội trưởng Chu, nhờ cô đưa cái túi cho tôi.
Cô đưa cái túi đầy
máu cho anh. Anh cầm lên và bỏ cái đầu vào đó. Sau đó, ba người đứng lên, đi về
chỗ hiện trường. Bây giờ là 10 giờ, mặt trời nóng như thiêu. Con đường đầy nắng
nhưng sao ba người vẫn cảm nhận được cái sự âm u ở đâu đó.
Tại hiện trường
vụ án.
Cô, anh và hắn vừa
bước tới hiện trường một lúc. Đặt đồ xuống dưới chân mình, anh ngẩng đầu lên.
Chiếc túi anh vừa cầm vừa bẩn lại nhớt. Anh bảo:
- Tôi qua thi thể
một lát, các cậu cứ ngồi đây và xem nhé.
Hắn gật đầu và
anh rời đi. Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận
quan sát chiếc túi. Chiếc túi không có gì đặc biệt nhưng nó cũng là vật chứng
nên cũng phải xem. Miệng cô thì lẩm bẩm:
- Màu đen\, kích
thước dạng vừa, không có gì đặc trưng cả. Ngoài những chất dịch cùng với máu
đang loang lổ ra thì chỉ toàn là màu đen.
Bỗng có một giọng
nói vang lên bên tai cô:
- Nhưng chưa rửa
sạch và khám nghiệm thì không biết bên trong sẽ có gì.
Cô giật mình
nhìn sang thì thấy hắn đang ngồi cạnh cô. Mặt cô cau lại, cô nói:
- Anh ngồi đây từ
lúc nào thế?
- Từ khi cô ngồi
quan sát rồi.
Cô không nói gì
mà nhìn chiếc túi một lần nữa. Mặt cô ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc. Hắn ngồi cạnh
cũng không nói gì vẫn cứ nhìn cô.
Nếu nói thì đây
là lần đầu tiên hắn gặp cô trong sở. Do vụ án này khi được thông báo lên sở thì
giám đốc phái hắn đến đó để phối hợp điều tra. Vụ án khá phức tạp nên vừa có đội
hình sự lại phải có thêm đội trọng án. Nhưng không ngờ tổ khắc họa lại cũng tới
đây và hắn gặp được cô. Hắn từng nghe mọi người trong đội nói cô là người khá lạnh
lùng, ít nói và xa cách với mọi người. Ngày xưa cô đã từng trải qua chuyện gì
đó nên mới như thế. Nhưng khi gặp được cô thì hắn thấy cô không phải người như
thế. Dáng người 1m80, ít nói, suy luận sắc bén, ẩn giấu cảm xúc tốt, có khả
năng bảo vệ người khác, rất tốt về mọi mặt từ bắn súng, phá án hay bắt giữ tội
phạm. Ngoài ra cô còn có khả năng nhìn mọi vật vô cùng xuất sắc. Giống khi nãy,
đi ngang qua chỗ đó nhưng anh và hắn không phát hiện ra được cái gì. Nhưng khi
cô tới chỗ đó lại phát hiện được chiếc túi này. Nó là bằng chứng quan trọng nhất
của vụ án, vậy mà trước khi cô thì hai người lại không phát hiện ra. Nếu nói cô
như thế thì không ngoa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh người thân cô chết
nhưng cô lại vẫn che giấu cảm xúc bên trong một cách dễ dàng, hẳn là cô cũng đã
từng trải qua trường hợp tương tự.
Bỗng cô lên tiếng,
cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
- Tôi cảm thấy...
màu sắc của chiếc túi đựng này có liên quan đến vụ án tiếp theo.
- Ý cô là... cái
này nó như đang ám chỉ vụ tiếp theo?
Cô gật đầu rồi
nhìn chiếc túi một lần nữa. Hắn cũng đưa mắt mình về cái túi. Màu đen, dáng
cũng bình thường nhưng đồ bên trong lại không thường. Kích cỡ cũng khá rộng, đủ
để cái đầu vào trong. Nhưng rốt cuộc nó mang hàm ý gì nhỉ?
Màu đen là màu sắc
tượng trưng cho sự u tối. Nhưng nó cũng không hẳn thế. Nó còn tượng trưng cho sự
mạnh mẽ, can đảm khi gặp chuyện đó.
Chiếc túi vẫn
chưa được xịt khử bẩn nên vẫn còn loang lổ những màu sắc vàng đỏ trộn lẫn vào
nhau. Đưa tay lên một chỗ có màu đỏ sậm nhất, cô xoa nhẹ. Nhớp nháp, dơ bẩn, đó
là cảm giác của một người bình thường khi sờ vào đó. Nhưng cô thì khác. Cô cảm
nhận được chỗ này có thể là do hung thủ cố tình làm để thể hiện sự hận thù của
hắn với cảnh sát. Màu đỏ là màu thể hiện cho sự sức mạnh và sự nhiệt huyết, cho niềm tin và những khát
khao cháy bỏng. Nhưng đối với tội phạm thì khác. Chúng cho rằng màu đỏ
là màu của máu, nó tượng trưng cho sự ghê tởm và sự phẫn uất của một người nào
đó. Hung thủ này cũng không ngoại lệ. Hắn cho rằng chỉ có làm vậy mới chỉ trích
được cảnh sát.
Nhắm đôi mắt thật
chặt, tưởng tượng ra cái cảnh đó.
Vì sao nó lại khiến một người bình thường lại
trở nên như thế? Có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay chỉ là do muốn tìm một người
giết cho thỏa mãn? Không, nếu giết người cho vui thì hiện trường sẽ không thế
này. Hung thủ sẽ giết người nhưng cũng sẽ có vài kẽ hở. Hay là giết người vì xảy
ra xung đột? Như thế cũng không đúng. Nếu giết người vì xung đột thì sẽ có vài
dấu như đánh nhau trên nạn nhân nhưng trên người nạn nhân lại không có vết gì
nói rằng là đã xảy ra xung đột, báo cáo pháp y đã có rõ ràng. Vậy thì chỉ có thể
là giết người vì thù do ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ mà thôi. Nhưng sao người này lại
có nhiều thông tin về nạn nhân như thế? Từ việc nạn nhân mấy giờ về và hôm đó
có thể là do chị ấy có việc nên mới có thời gian là 5 giờ sáng mới chết. Hay là
hung thủ theo dõi nạn nhân? Cũng có khả năng đó. Nhưng ai lại 5 giờ sáng đi ra
đường để làm như thế nếu đó không phải là người quen biết. Vậy người này quen
biết nạn nhân, biết thời gian chính xác mỗi ngày của nạn nhân. Thời gian chết
là từ thứ năm tuần trước, vậy đây là giết người chôn xác. Nếu chôn xác rồi thì
cũng sẽ bị tìm ra, vậy hung thủ làm như vậy để làm gì? Vì sao hắn lại chọn cách
đâm chứ không phải cách khác như siết cổ? Phẫn nộ, tức giận, đó là những gì có
thể thấy thông qua vết thương của nạn nhân. Một hình thức? Làm như thế mang cảm
giác thỏa mãn? Như một nghi thức của đạo nào đó? Còn cái túi màu đen chứa đầu nạn
nhân tại sao lại chọn màu đen chứ không phải màu khác? Nó có chứa thông điệp
gì? Những kí hiệu đặc biệt đó là gì? Chúng muốn nói gì? Hung thủ là ai? Hắn làm
thế làm gì? Hắn có thù với nạn nhân không?
Hiện tại có quá
nhiều câu hỏi không thể giải đáp.
Hắn thấy cô nhắm
mắt lại nãy giờ đã hơn hai phút. Hắn biết cô đang làm gì. Đối với một người khắc
họa tâm lý, khi người ta nhắm mắt là đang muốn hình dung lại cảnh đó và tạo dựng
hình ảnh của hung thủ. Nhìn vết đâm trên người nạn nhân, hắn cũng đoán nạn nhân
lúc đó cũng rất tức giận. Nhưng chỉ có thế thôi là không đủ để hung thủ ra tay
kịch liệt thế này. Hẳn hung thủ phải có mối thù với nạn nhân rất đậm.
Cô sau một hồi
nhắm mắt cũng lên tiếng:
- Khi hành hạ nạn
nhân, hung thủ rất tức giận và cũng hả hê.
- Điều này tôi
cũng có thể thấy. Nhưng quan trọng là hung thủ làm thế làm gì? Tại sao phải
phân xác nạn nhân ra?
- Sau khi giết nạn
nhân, hung thủ vô cùng vui vẻ. Hắn cho rằng đó là một tác phẩm tuyệt vời do
mình tạo ra. Khi hành hạ nạn nhân, hung thủ vô cùng phẫn nộ. Sự phẫn nộ này
không phải là bắt nguồn mới đây, ví dụ như chị ấy khiêu khích đối phương và khiến
người đó tức giận, mà sự phẫn nộ này xuất phát từ rất lâu và nó được hung thủ ủ
trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi tìm thời cơ thích hợp, hung thủ
ra tay. Hắn biết rất rõ thời gian nạn nhân ra ngoài làm việc và trở về nhà.
- Có vẻ như hung
thủ có thù với chị cô thì phải.
- Không phải là
chị tôi, là tôi mới đúng.
Updated 126 Episodes
Comments