CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!

Khi vừa ập vào trong ngôi nhà,

ngôi nhà tối om lạnh lẽo. Hắn bật đèn pin lên, ba người còn lại cũng bật. Cô

soi đến công tắc đèn trong nhà nhưng cho dù có bấm lên xuống nãy giờ cũng không

lên được. Hắn, anh và nàng đi xung quanh căn nhà. Hắn đi đến một chỗ, soi đèn

vào trong đó, thứ tìm thứ mình muốn rồi nói:

- Cho dù cô có mở thì nó cũng

không lên đâu, đội trưởng Chu.

- Có phải cầu dao điện đã bị ngắt

không?

- Ừm\, dây kết nối đã bị cắt rồi.

Đội trưởng Bạch, nhờ cậu giúp tôi xem có dấu vân tay không.

- Để đó cho tôi.

Anh cất đèn pin của mình đi và ra

ngoài. Anh quay lại với một hộp đồ, trên đó có huy hiệu của cảnh sát. Hắn soi

xuống chỗ anh, anh cầm đèn pin quang lên, chiếu lên chỗ đó. Một lúc kiểm tra,

anh tắt đèn pin đi và nói:

- Không thấy được dấu vân tay của

ai cả.

- Không thấy? Sao có thể được? Nếu

hung thủ có đeo bao tay thì cũng phải để dấu vân tay của những người đã thuê

nhà chứ?

- Hiểu rồi. Hung thủ khi tắt cầu

dao đã không đeo găng tay. Khi phát hiện mình không đeo găng tay nên hắn dùng

khăn để lau hết. Nhưng sao hắn lại sơ suất được nhỉ?

- Ừ\, tôi cũng cảm thấy vậy. Hơn nữa\,

tại sao ở nhà lại không có ai? Nếu đi ra ngoài thì cùng lắm chỉ là rắt điện chứ

đâu đến nỗi đến cúp cầu dao thế này?

- Không đâu\, trước khi đội trưởng

Bạch điều tra thì tôi có soi đèn qua chỗ đó và để ý thấy dây nối như bị cắt hơn

là bị đứt như thông thường. Có thể nói, đã có ai đó đã cố ý cắt nó.

Cô và hắn nge xong thì mặt bỗng tối

sầm lại. Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra với người thuê nhà rồi! Cô và hắn chạy

một mạch đến cửa phòng, anh và nàng gọi theo:

- Này đội trưởng Vũ\, đội trưởng

Chu.

Hai người đứng đó nhìn cô và hắn

đi đến một cửa phòng. Hắn đứng trước cửa phòng, cảm thấy chân mình như bị dính

vào thứ gì đó. Chính cô cũng cảm thấy thế. Cô ngay lập tức soi đèn xuống đó và

hai người lặng người đi. Ở dưới chỗ họ là toàn màu đỏ mà thôi. Nhưng nghề của

người thuê nhà là bác sĩ mà, sao lại có thể lấy sơn đỏ được?

Anh và nàng cũng từ từ bước đến,

nhìn nơi đèn pin được chiếu. Anh cau mày lại. Nàng đứng bên cạnh anh cũng như

anh. Nhưng không đợi hai người suy nghĩ, cô mở khóa chốt súng, bắn một phát “

đùng” làm hai người giật mình. Đến khi nhìn lên thì đã thấy hai người kia đang

cố sức đẩy cánh cửa ra. Khi mở được, cái màu đó vẫn lênh láng khắp căn phòng.

Như có cảm giác chẳng lành, cô

đeo bao chân và bao tay vào, hắn làm theo cô. Sau đó, hai người bước vào phòng,

hắn chiếu đèn, từ từ tiến vào. Nhưng cô đã đi nhanh đến bên chiếc giường ngủ.

Cô cau mày lại rồi la lên:

- Đội trưởng Bạch\, đội trưởng Vũ\,

đội trưởng Chung.Ba người qua đây.

Ba người dần men theo bước chân của

cô. Khi chiếu đèn lên, cảnh tượng trước mắt khiến ba người sửng sốt. Nằm trên

giường là một người phụ nữ, nhưng không giống như ngủ mà là không còn thở nữa.

Thân thể cô ta, chiếc giường cô ta nằm chảy đầy máu. Có vài giọt đang rơi xuống

và đã đông lại dưới sàn. Vậy đó là lí do khi bốn người tới lại thấy có gì đó.

Anh đưa tay mình lên cổ cô ta.

Nàng soi giùm anh. Anh nói:

- Chết rồi\, động mạch không còn đập

nữa.

- Gọi cứu viện đi\, Chung Hạ!

- Được\, các cậu đi làm việc khác

đi.

Nàng lấy điện thoại của mình ra

và gọi nói một câu:

- Cần chi viện đến nhà đường X

ngay lập tức!

Sau khi tắt máy, nàng đi xung

quanh căn nhà. Cô từng bước soi đèn lên từng ngóc ngách. Không có dấu vết đánh

nhau, xung quanh rất ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng có điều cô không hiểu: Nếu hung

thủ ra tay với nạn nhân thì cũng như bao người, tâm lý của nạn nhân lúc đó sẽ

là sợ hãi hoặc trốn tránh khỏi cái chết. Đằng này, khi cô tới xem thi thể thì

trên người nạn nhân ngoài vết đâm ra thì cũng không có vết nào được coi là chống

cự cả.

Nhưng chưa có báo cáo pháp y thì

chưa nói trước được điều gì được. Nhưng vẫn có một nghi vấn: Hung thủ sát hại nạn

nhân bằng cách nào? Sao xung quanh lại không có dấu vết nào khả nghi? Người nạn

nhân này có liên quan gì đến hung thủ của hai vụ án trước không? Nếu có liên

quan, sao cô lại không thấy nạn nhân này liên quan đến?

Nhưng theo suy đoán của cô, tên

hung thủ này đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nếu đứng trên phương diện

như thế, hung thủ sẽ hành động một mình. Đối với hắn, hành động chung với người

khác có nghĩa là tổn hại đến danh nghĩa của hung thủ. Hung thủ cho rằng, hắn có

thể làm mọi điều hung thủ muốn. Hắn thích hành động một mình. Hắn ghét mọi người

xung quanh, kể cả người thân của hung thủ. Hắn có thù với cảnh sát.

Nhưng vẫn còn một điểm nữa: Mọi

hiện trường trước đều là ở bãi đất hoang, nhưng hiện trường này thì không. Ở

đây là một căn phòng, nó không phải không gian thích hợp để ra tay. Hung thủ dạng

này hợp với những môi trường phóng khoáng hơn nhiều với tâm lý vừa tinh tường,

vừa thông minh thế này. Chẳng lẽ hung thủ muốn thay đổi mục tiêu?

Nhưng như thế lại càng không

đúng. Đối với một người có dạng tâm lý như thế, hung thủ lại càng có khả năng

kiểm soát tâm lý tốt hơn so với tên tội phạm khác. Kìm chế cảm xúc tốt, có tuổi

thơ không sung sướng, nhưng lại có một bộ óc tư duy về giết người.

Trong tất cả các dạng tâm lý tội

phạm thì tên hung thủ này thuộc loại tinh tường. Hung thủ cho rằng, hắn là chủ

cuộc chơi, còn những người xung quanh chỉ là con cờ hoặc là người chơi trong

trò chơi này của hung thủ mà thôi.

Đối với tội phạm liên hoàn, mục

đích lớn nhất của chúng là lấy lại khoái cảm của việc giết người. Không được

yêu thương, muốn được mọi người công nhận mình là người giỏi nhất thành phố thì

cũng đủ để đoán hắn khao khát tình thương thế nào.

Nhưng tại sao lại là không phải

những chỗ khác mà phải nhất thiết là ở trong nhà nạn nhân?

Có nghĩa là, đã xảy ra một chuyện

gì đó mới khiến hung thủ phải ra tay cấp tốc như vậy. Đối với tội phạm như loại

hung thủ này, chuyện khiến hắn có thể nổi điên và ra tay giết người như thế

này, thì chỉ có một lí do duy nhất.

Đó là đe dọa!

Có thể suy đoán rằng, nạn nhân muốn

khởi tố hung thủ và khiến hắn nổi điên lên và ra tay giết người một cách tàn bạo

thế này.

Nhưng xung quanh không có dấu vết

gọi là vật lộn hay gây chiến gì hết. Vậy làm cách nào hung thủ có thể giết nạn

nhân mà không lưu lại dấu vết?

Chỉ có thể là, hung thủ đã biết

trước nạn nhân sẽ đe dọa mình và ra tay giết nạn nhân và ngụy tạo thành một vụ

giết người không được tính toán mà thôi.

Tên này đúng là tinh khôn, ác ma!

Cô cắn răng của mình. Hắn bước lại

gần cô nhưng cô không biết vì cô đang mãi theo đuổi với những suy nghĩ của

mình. Hắn bất ngờ lên tiếng:

- Có phải cô lại suy đoán về hung

thủ thế nào không?

Cô giật mình suýt ngã xuống dưới

nền nhà, may là có cái khung cửa sổ để nắm. Cô nói:

- Này Vũ Lâm Thần\, anh thích hù

người lắm hay sao?

- Tôi hù người? Từ khi nào chứ?

- Anh đứng bên cạnh tôi từ lúc

nào thế?

- Từ nãy giờ rồi\, mà do cô không

để ý thôi, đâu phải lỗi của tôi.

- Rồi\, rồi\, anh thắng.

- Mà nè\, cô có thấy có gì đó

không đúng với vụ án này không?

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3 CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4 CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5 CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6 CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7 CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8 CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9 CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11 CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12 CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13 CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14 CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15 CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16 CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17 CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18 CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19 CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20 CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21 CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22 CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23 CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24 CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25 CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26 CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28 CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30 CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31 CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32 CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33 CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34 CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35 CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36 CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37 CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38 CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39 CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40 CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41 CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42 CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43 CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44 CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45 CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46 CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47 CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48 CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49 CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50 CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51 CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52 CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53 CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54 CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55 CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56 CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57 CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58 CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59 CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60 CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61 CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62 CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63 CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64 CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65 CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66 CHƯƠNG 66: TIN
67 CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68 CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69 CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70 CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71 CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72 CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73 CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74 CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75 CHƯƠNG 75: LÀ AI
76 CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77 CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78 CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79 CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80 CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81 CHƯƠNG 81: LỆNH
82 CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83 CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84 CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85 CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86 CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87 CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88 CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89 CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90 CHƯƠNG 90: ĐỢI
91 CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92 CHƯƠNG 93: ĐÂM
93 CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94 CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95 CHƯƠNG 96: CON DAO
96 CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97 CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98 CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99 CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100 CHƯƠNG 101: DÁM!
101 CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102 CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103 CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104 CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105 CHƯƠNG 106: MORPHINE
106 CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107 CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108 CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109 CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110 CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111 CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112 CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113 CHƯƠNG 113: LẠC MY
114 CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115 CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116 CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117 CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118 CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119 CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120 CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121 CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122 CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123 CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124 CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125 CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126 CHƯƠNG 126: END
Chapter

Updated 126 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3
CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4
CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5
CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7
CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8
CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9
CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11
CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12
CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13
CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14
CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15
CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17
CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18
CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19
CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20
CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21
CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23
CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24
CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25
CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26
CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28
CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30
CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31
CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32
CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33
CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34
CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36
CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37
CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38
CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39
CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40
CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41
CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42
CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43
CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44
CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45
CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46
CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47
CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48
CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49
CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50
CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51
CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52
CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53
CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54
CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55
CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56
CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57
CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58
CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59
CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60
CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61
CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62
CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63
CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64
CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65
CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66
CHƯƠNG 66: TIN
67
CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68
CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69
CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70
CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71
CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72
CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73
CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74
CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75
CHƯƠNG 75: LÀ AI
76
CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77
CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78
CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79
CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80
CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81
CHƯƠNG 81: LỆNH
82
CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83
CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84
CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85
CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86
CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87
CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88
CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89
CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90
CHƯƠNG 90: ĐỢI
91
CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92
CHƯƠNG 93: ĐÂM
93
CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94
CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95
CHƯƠNG 96: CON DAO
96
CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97
CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98
CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99
CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100
CHƯƠNG 101: DÁM!
101
CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102
CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103
CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104
CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105
CHƯƠNG 106: MORPHINE
106
CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107
CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108
CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109
CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110
CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111
CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112
CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113
CHƯƠNG 113: LẠC MY
114
CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115
CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116
CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117
CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118
CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119
CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120
CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121
CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122
CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123
CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124
CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125
CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126
CHƯƠNG 126: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play