Anh để vật chứng xuống dưới sàn
nhà rồi lại đeo bao tay vào. Anh nói:
- Hơn nữa\, nạn nhân bị đâm thế
này thì chỗ máu bị bắn lên cũng không thể nào ít như vậy được. Có lẽ hung thủ
đã rửa máu của nạn nhân ở đâu đó.
- Hung thủ rất kinh tởm máu của nạn
nhân. Hắn cho rằng máu của các nạn nhân của hắn vừa ngon nhưng cũng vừa ghê sợ.
Khi đâm nạn nhân, hắn thấy trong người mình như có một luồng khí tỏa sáng và
làm thỏa mãn thú vui của hắn. Sau khi đâm nạn nhân xong, hung thủ thấy những vết
máu này cần được rửa. Vì hắn cho rằng, những con người mà bị hắn giết cũng chỉ
là công cụ làm thỏa mãn thú vui của hắn mà thôi.
- Còn một điều nữa\, đó là tại sao
hung thủ lại phải chọn nơi này để sát hại nạn nhân?
- Điều đó thì chúng ta cần phải
làm sáng tỏ. Đội trưởng Chung, nhờ cậu đem túi vật chứng cùng với những gì mà
chúng tôi mới kiếm được về sở, ngoại trừ cuốn sổ này, vì chúng tôi cần nghiên cứu
một chút. Còn lại thì có thể mang về hóa nghiệm.
- Không cần về đâu. Các đội của
chúng ta tới rồi.
Hắn, cô, anh không nhìn cũng biết.
Bên ngoài là tiếng bước chân của vài người đang tiến tới chỗ bốn người. Nàng vẫy
tay cho họ tới đây và cuối cùng thì cũng tầm bốn người có mặt. Lần lượt là
Vương Thảo, Cố Vĩnh, Thời Cẩn, Hạ Hằng, Liêu Nhiên. Họ đều là những người thuộc
tổ trọng án, tổ khắc họa, tổ pháp y và đội hình sự tới. Thời Cẩn bước đến chỗ
anh và hỏi:
- Xin lỗi\, em đến hơi trễ. Anh có
phát hiện gì về nạn nhân chưa?
- Hiện tại thì có thể xác định được
một vài việc rồi. Những phần còn lại thì phải về sở, có đủ trang thiết bị thì mới
có thể tiến hành các bước tiếp theo được.
Thời Cẩn gật đầu. Anh đứng lên
nói:
- Được rồi\, nạn nhân giao lại cho
cậu, phó Thời. Còn tôi sẽ phải làm việc chung với các đồng nghiệp của mình.
Anh bước đến chỗ hắn, cô và nàng.
Ba người nhìn anh rồi quay qua những người cấp dưới của mình và nói:
- Xem xét hiện trường\, tìm kiếm dấu
vết, một chút cũng không được bỏ sót. Khi nào xong việc, chúng ta về sở xem xét
bằng chứng và sẽ có cuộc họp về vụ án này.
- Đã rõ!
Ba người kia đáp. Sau đó, mỗi người
chia ra một nơi. Còn hắn, cô, anh và nàng nhìn nhau. Cô nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Chúng ta cần phải đến một nơi để
điều tra nữa. Việc ở đây cứ giao cho họ. Bởi vì những chứng cứ quan trọng đã
tìm được rồi nên không cần lo.
- Nhưng giờ ta sẽ đi đâu?
- Đến một nơi có thể cho chúng ta
biết các nạn nhân của vụ án liên hoàn đã làm gì.
Ba người kia nhìn cô. Họ cũng
không biết cô muốn làm gì nhưng với kinh nghiệm dày dạn của mình, cô sẽ đưa họ
đến nơi mà cô cho rằng có nhiều chứng cứ nhất. Như vậy cũng tốt. Đối với họ,
phá án mới là điều quan trọng nhất bây giờ.
Hắn bắt đầu di chuyển ra bên
ngoài. Cô, nàng và anh theo sau gót chân hắn. Khởi động xe lên, bốn người xuất
phát đến nơi mà cô muốn.
Tại một quán bar.
Đậu xe vào một góc, bốn người bước
vào bên trong. Bước đến ngưỡng cửa ra vào, cả bốn người bị chặn lại bởi một tên
vệ sĩ. Anh bước lên chỗ đó nói:
- Là tôi\, anh nhớ không?
Người vệ sĩ đứng khựng lại và
nói:
- À\, là Bạch thiếu gia. Mời anh
vào.
- Cho những người bạn của tôi vào
luôn nhé?
- Nhưng họ có đáng tin không?
- Đương nhiên là rất đáng.
- Vậy được\, chúc mọi người vui vẻ.
Rồi cánh tay dần hạ xuống. Bốn
người bước vào. Nàng đến hỏi nhỏ anh:
- Anh quen người này à?
- À\, có quen. Anh ta là một trong
những cánh tay sai của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi mở quán bar này mà. Ngày xưa họ mở
một công ty mà.
- Vậy mà cũng có người phạm pháp ở
đây?
- Cũng chịu thôi. Mặc dù tôi làm
cảnh sát nhưng đâu có nghĩa là quán bar này nằm trong tay tôi đâu. Nó đang được
anh tôi nắm giữ mà.
- Anh của anh?
- À\, phải gọi là anh họ mới đúng.
Ba tôi mất lúc tôi qua Anh du học, được sáu năm thì ba tôi mất. Mẹ tôi từ đó
cũng sống bơ phờ. Nhưng rồi bà gặp được người đàn ông đó. Ông ta hiền dịu nhưng
cũng có một đứa con riêng, đó là anh tôi.
- Vậy đó là con của người chồng
thứ hai của mẹ anh?
- Ừ\, nhưng giờ khác rồi. Mẹ tôi
chết, ông ta cũng theo luôn. Từ đó anh tôi lên nắm quyền Bạch Thị. Còn tôi, tôi
chỉ được hưởng 20% cổ phần công ty mỗi năm mà thôi.
- Cho nên anh mới làm cảnh sát?
- Ừm\, có thể cho là vậy. Nhưng
tôi còn có lý do khác nữa.
- Đó là gì vậy?
- Tôi nghi ngờ cái chết của ba mẹ
tôi nên muốn kiếm sự thật.
- Anh nghi ngờ là ba mẹ anh không
phải chết thông thường?
- Ừ\, tôi thấy thế...
Bỗng anh giật mình nhìn nàng.
Nàng chăm chú nhìn anh. Bỗng anh cười nói:
- Hình như tôi nói hơi nhiều thì
phải? Thôi cô cứ coi là nói chuyện phiếm đi.
Rồi anh bước nhanh cùng với hai
người kia. Nàng gọi theo:
- Ơ\, này\, đội trưởng Bạch.
Nàng cũng bước theo anh. Bốn người
sánh vai nhau. Cô đi đến bàn rượu, kêu bốn ly Cock Tail. Ngồi vào một cái bàn,
cô rơi vào trầm tư. Bỗng có một cái đập vai vào cô. Cô giật mình, rơi khỏi trạng
thái trầm tư, xoay người lại thì thấy nàng đang để tay trên vai cô, nàng hỏi:
- Kêu đến đây là để uống rượu à?
- Đương nhiên là không. Chỉ là
làm thế để tôi quan sát và kiếm người phục vụ kia thôi.
- Là người phục vụ mà đã thấy chị
cậu cùng người lạ à?
- Ừ\, với hai nạn nhân kia nữa.
- Hai nạn nhân kia? Hai nạn nhân
sau Chu Ngọc Vi?
- Ừ\, người đầu tiên sau chị ấy là
Bùi Minh Tâm, một người có sở hữu một tập đoàn khá nhỏ ở nước. Đồng thời cô ta
là người vô địch môn cầu vợt trong khi còn là học sinh nên trong vụ án của chị
tôi mới có chữ B, U, I và hình huy chương. Đó là một dấu hiệu gợi ý nạn nhân tiếp
theo của hung thủ. Nạn nhân tiếp theo là Lộ Hà.
- Nhưng trọng vụ án của Bùi Minh
Tâm đâu có dấu hiệu nào cho rằng là nạn nhân tiếp theo sẽ là Lộ Hà, một bác sĩ
chuyên khoa thai nhi?
- Còn nhớ cái áo trắng không? Cái
áo mà người nạn nhân Bùi Minh Tâm mặc ấy?
- A! Ý cậu là hung thủ cố tình mặc
cái áo đó cho nạn nhân?
Updated 126 Episodes
Comments