CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN

Tại văn phòng của cô.

Bây giờ đã là 8 giờ tối. Ngoai trời

đã tối đen như mực. Nhưng trong một căn phòng đèn vẫn còn bật sáng ở sở cảnh

sát. Trong phòng giờ đang có bốn con người. Bốn người ngồi ở đó, mỗi người một

cái ghế. Họ im lặng không nói gì. Có quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp trong

hai vụ án mạng liên hoàn này. Một lúc sau, hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí

im lặng này:

- Cô thấy thế nào\, đội trưởng

Chu?

- Trong tất cả các lời khai và đặc

điểm của hung thủ mà tôi suy đoán thì chúng ta có thông tin hung thủ cao 1m75,

giỏi trong việc che giấu dấu vết, ngày nhỏ từng chứng kiến cảnh bị bỏ rơi và giết

người. Do có tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên có thể hung thủ đã mắc chứng trầm cảm.

Thời gian ủ bệnh của căn bệnh này là từ 8- 10 năm, vậy cho nên có thể nói hung

thủ rất có khả năng nằm trong độ tuổi 25. Một phần nữa là hung thủ đã tốt nghiệp

đại học, có kiến thức khá tốt nên cũng không phải là loại kém cỏi gì. Cho nên,

chúng ta không thể nói hung thủ là kẻ không có học thức được. Hắn có học thức.

Hung thủ có niềm đam mê với sở thích trinh thám, từ khi bị bỏ rơi thì đã đọc.

Còn nữa, hung thủ có rất ít mối quan hệ với xã hội, thậm chí là hận cả xã hội

vì đã đẩy hắn vào đường cùng là phải giết người. Như vụ án của chị tôi, hung thủ

đã đâm sáu nhát dao và trong đó hai nhát gây đòn chí mạng. Có thể nói, đó là lần

đầu gây án của hung thủ nên mới tạo ra nhiều vết thương như vậy. Còn qua vụ án

này, nạn nhân chỉ bị đâm ba nhát mà thôi. Điều đó có nghĩa là, hung thủ có kinh

nghiệm trong lần gây án đầu tiên và chỉ gây án tiếp theo với số lượng đâm ít

hơn. Hơn nữa, hắn cũng có một số kiến thức về y khoa. Chúng ta cho rằng tâm lý

của hắn khi gây án là điên cuồng, thù hận, ghen ghét với nạn nhân nhưng thực tế

thì không phải vậy.

- Vậy có nghĩa là\, khi đâm nạn

nhân, quả thực  là hung thủ có một chút

điên cuồng nhưng chỉ là một chút thôi đúng không?

- Phải. Quả thật lúc đó hung thủ

có một chút điên cuồng, thù hận nhưng không đến nỗi mất ý thức để đâm như các

loại tội phạm khác. Có thể nói, hắn có khả năng kiềm chế cảm xúc và tâm lý rất

tốt mặc dù vẫn còn có một chút bệnh trầm cảm trong người. Có thể ngày nhỏ, hung

thủ đã được chữa trị tâm lý nhưng không thành. Hắn rất ghét phụ nữ. Vì ngày nhỏ,

hung thủ đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình bỏ rơi. Cho nên, có thể nói, hắn vô

cùng ghét và khinh bỉ phụ nữ nên những nạn nhân của hắn toàn là phụ nữ.

- Nhưng làm sao cô biết được hắn

ghét phụ nữ và thiếu đi bàn tay chăm sóc của phụ nữ còn nhỏ? Có thật là hắn

ghét không?

- Dựa vào những gì mà hung thủ

làm với các nạn nhân. Hắn chặt chân tay của chị tôi ra là để khinh bỉ toàn bộ

con người của chị ấy. Loại tội phạm này có mức độ hận với phụ nữ rất nhiều. Kiểu

tội phạm này có thể ngày xưa đã từng được chăm sóc nhưng cũng đã bị vứt bỏ. Qua

vụ án thứ hai, hung thủ cũng làm thế với nạn nhân. Vậy ta có thể nói. Hung thủ

có mối hận thù sâu sắc với phụ nữ, đặc biệt là cảnh sát nữ như tôi và đội trưởng

Chung.

Cô vừa nói xong là một khoảng im

lặng của ba người. Ba người có nhiều suy nghĩ khác nhau. Một lúc ngồi trên ghế

ngẫm nghĩ, nàng hỏi:

- Vậy tất cả các vụ án này là đều

do một hung thủ gây ra?

- Có thể nói là vậy.

Cô gật đầu. Ba người im lặng đưa

mắt nhìn nhau. Đúng là cô không nói sai chút nào về dấu vết ở hiện trường, suy

đoán của cô cũng quá chặt chẽ, không có khe hở nào cả. Ba người cũng phải thán

phục tài năng suy đoán và phác họa của cô.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn, cô,

anh và nàng quay người lại, Đứng trước cửa phòng là Vương Thảo. Cô gật đầu,

Vương Thảo bước vào phòng. Vương Thảo nói:

- Bên bệnh viện đã có kết quả rồi\,

đội trưởng Bạch.

Ba người còn lại quay qua nhìn

anh. Anh giải thích:

- Hôm trước khi khám nghiệm tử

thi của Chu Ngọc Vi, tôi thấy phần tử cung hình như có dấu hiệu mang thai nhưng

không thấy đứa bé đâu cả. Vậy nên, tôi nhờ trợ lý Vương điều tra những bệnh viện

mà Chu Ngọc Vi đã đến.

- Có dấu hiệu mang thai? Sao anh

không nói cho chúng tôi biết?

- Vì chưa có kết quả chính xác

nên tôi không nói trước được.

Gật đầu một cái, cô quay người lại

nghe Vương Thảo nói:

- Theo bệnh viện phụ sản thành phố\,

Chu Ngọc Vi đã từng đến đó khám và...

- Chị ấy đến làm gì nữa?

- Và phá thai\, trong đó có hai đứa

bé. Chu Ngọc Vi mang thai đôi.

- Cái gì?

- Không thể nào!

Bốn người đứng bật dậy và đồng loạt

la lên với vẻ mặt sững sờ. Người ngạc nhiên nhất là cô. Tại sao chị ấy làm làm

vậy? Sao lại không báo cho cô biết? Sao lại không nói cho ai biết mà tự mình bỏ

đi hai sinh mạng đáng được sống? Có quá nhiều câu hỏi. Nhưng bây giờ cô hỏi thì

ai trả lời cho cô đây? Chu Ngọc Vi chết rồi, Lệ Khương Vũ cũng không biết.

Ba người quay lại nhìn cô. Nhưng

mặt cô vẫn không hề có biểu cảm gì ngoài ngạc nhiên. Cô ngồi xuống ghế, mặt vẫn

lạnh lùng hỏi:

- Tôi biết rồi\, tôi sẽ nói với

anh hai và sẽ trực tiếp đến đó.

Vương Thảo gật đầu. Ba người kia

cũng quan sát cô. Nhưng cô vẫn ngồi đó lậng thinh như không có vẻ gì là ngạc

nhiên với tin vừa rồi.

Một lúc sau, cô đứng lên nói:

- Thôi vậy\, chúng ta tạm dừng ở

đây đi. Giờ đã là 8 giờ 30 rồi. Chúng ta cũng cần phải về nhà thôi. Để vụ án

này cho ngày mai đi.

- Được.

Ba người đồng thanh đáp. Cô lặng

lẽ lấy túi của mình, bỏ những vật cần thiết rồi đi ra ngoài. Hắn, anh và nàng

ngồi đó mà thở dài nhìn cô rời đi. Họ biết trong lòng cô còn có nhiều khúc mắc

cần phải giải đáp.

Lấy xe của mình khởi hành lên đường.

Màn đêm buông xuống, giờ đây ngoài đường không còn nhiều xe nên giao thông cũng

thuận tiên hơn. Nhưng trong lòng cô giờ đây không còn thoải mái nữa rồi. Cô lái

thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm giá rét.

Ánh trăng dõi theo cô nhưng nó không còn là ánh trăng vui tươi nữa mà là ánh

trăng nhuốm đầy máu cùng với vẻ u ám.

Chỗ cô tới không phải là nhà của

cô đang sống mà là một quán bar. Cô đậu xe ở một chỗ và lên uống một cốc rượu với

hàng loạt câu hỏi về vụ án. Cô ngồi đóvà nhớ những phút giây nói chuyện với chị mình. Bỗng mắt

cô mờ nhòa đi. Đưa tay lên gạt phăng giọt nước ở trên mặt mình, cô cảm thấy

lòng đau nhói đến lạ. Nốc hết ly rượu vào cổ họng, nó rát. Nó rát như tim cô

đau lúc này vậy. Nuốt hết vị đắng của rượu cũng như tự nuốt vị đắng của lòng

mình, cô tự hứa với lòng phải phá được vụ án này bằng mọi giá. Vì chị cô, vì

anh cô, vì cháu cô và vì tất cả mọi người cần phải được trả lại công bằng. Họ

phải được trả!

Sáng, 10 giờ.

Cô lái xe đến nhà của Lệ Khương

Vũ. Vừa bước xuống xe, cô gặp ngay Tiểu Ngọc- con của Lệ Khương Vũ và Chu Ngọc

Vi. Tiểu Ngọc chạy đến chỗ cô và đưa tay lên. Cô mỉm cười, cúi người xuống, bế

đứa bé lên. Tiểu Ngọc cười một cách vui vẻ, hỏi:

- Dì An ơi\, mẹ con đi đâu và về

chưa ạ?

Câu hỏi này khiến cô ngẩn người

ra. Bây giờ nói với bé thì liệu nó có chấp nhận được không? Nó chỉ mới 4 tuổi

mà thôi, nói là mẹ nó chết thì sẽ thế nào? Người lớn như Lệ Khương Vũ còn khó

mà chấp nhận, chứ nói gì đến là đứa con của họ?

Thôi vậy, không nên nói thì hơn,

cứ giấu cho đến khi nào bé lớn thôi.

Cô đang định nói thì một giọng

nói khác vang lên:

- Mẹ chưa về đâu\, mẹ đi công tác

lâu lắm, con vào nhà chơi đi.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3 CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4 CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5 CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6 CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7 CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8 CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9 CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11 CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12 CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13 CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14 CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15 CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16 CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17 CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18 CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19 CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20 CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21 CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22 CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23 CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24 CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25 CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26 CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28 CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30 CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31 CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32 CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33 CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34 CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35 CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36 CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37 CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38 CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39 CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40 CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41 CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42 CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43 CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44 CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45 CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46 CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47 CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48 CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49 CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50 CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51 CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52 CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53 CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54 CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55 CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56 CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57 CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58 CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59 CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60 CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61 CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62 CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63 CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64 CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65 CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66 CHƯƠNG 66: TIN
67 CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68 CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69 CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70 CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71 CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72 CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73 CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74 CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75 CHƯƠNG 75: LÀ AI
76 CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77 CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78 CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79 CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80 CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81 CHƯƠNG 81: LỆNH
82 CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83 CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84 CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85 CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86 CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87 CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88 CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89 CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90 CHƯƠNG 90: ĐỢI
91 CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92 CHƯƠNG 93: ĐÂM
93 CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94 CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95 CHƯƠNG 96: CON DAO
96 CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97 CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98 CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99 CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100 CHƯƠNG 101: DÁM!
101 CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102 CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103 CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104 CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105 CHƯƠNG 106: MORPHINE
106 CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107 CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108 CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109 CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110 CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111 CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112 CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113 CHƯƠNG 113: LẠC MY
114 CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115 CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116 CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117 CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118 CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119 CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120 CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121 CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122 CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123 CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124 CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125 CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126 CHƯƠNG 126: END
Chapter

Updated 126 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3
CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4
CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5
CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7
CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8
CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9
CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11
CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12
CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13
CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14
CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15
CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17
CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18
CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19
CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20
CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21
CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23
CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24
CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25
CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26
CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28
CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30
CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31
CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32
CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33
CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34
CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36
CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37
CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38
CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39
CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40
CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41
CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42
CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43
CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44
CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45
CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46
CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47
CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48
CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49
CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50
CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51
CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52
CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53
CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54
CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55
CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56
CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57
CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58
CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59
CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60
CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61
CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62
CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63
CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64
CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65
CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66
CHƯƠNG 66: TIN
67
CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68
CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69
CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70
CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71
CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72
CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73
CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74
CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75
CHƯƠNG 75: LÀ AI
76
CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77
CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78
CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79
CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80
CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81
CHƯƠNG 81: LỆNH
82
CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83
CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84
CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85
CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86
CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87
CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88
CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89
CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90
CHƯƠNG 90: ĐỢI
91
CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92
CHƯƠNG 93: ĐÂM
93
CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94
CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95
CHƯƠNG 96: CON DAO
96
CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97
CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98
CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99
CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100
CHƯƠNG 101: DÁM!
101
CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102
CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103
CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104
CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105
CHƯƠNG 106: MORPHINE
106
CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107
CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108
CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109
CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110
CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111
CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112
CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113
CHƯƠNG 113: LẠC MY
114
CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115
CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116
CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117
CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118
CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119
CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120
CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121
CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122
CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123
CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124
CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125
CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126
CHƯƠNG 126: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play