Cô vừa dứt lời
thì hắn quay đầu nhìn cô. Hắn mở miệng hỏi lại:
- Gì cơ? Không
phải chị cô, là cô?
Cô gật đầu. Hắn
cũng không nói gì. Cả hai cứ như thế nhìn túi màu đen. Bỗng một người bước đến
gần cô, ngồi xuống và nói:
- Hóa ra hai cậu
ở đây sao?
Cả hai quay lại
thì thấy nàng. Nàng đứng dậy rồi nói:
- Đã lấy được lời
khai của ba người cậu nói, có cần tôi đọc không?
Cô từ từ đứng dậy,
tháo bao tay ra và nói:
- Không cần\, từ
tôi sẽ thẩm vấn từng người.
- Để cậu quan
sát tâm lý từng người chứ gì?
- Ừ. Ta đi thôi\,
chứ đứng đây không có ích gì. Phải rồi, thanh tra Vũ, nhờ anh nhắn lại với đội
trưởng Bạch là tôi có việc, bảo anh ta cứ làm việc đúng quy trình đi, chút nữa
tôi về thì nghe báo cáo. Biết đâu phát hiện được gì.
Hắn gật đầu. Cô
và nàng bước đi. Nhìn theo bóng của hai người, hắn biết chắc hẳn hai người cũng
có nhiều trăn trở với vụ án này. Hắn thở dài và cầm cái bịch lên rồi đưa nó đến
chỗ anh.
Tại phòng thẩm vấn
ở sở cảnh sát.
Các nghi phạm đã
đến đó. Cô quan sát từng người một, nhìn kĩ nét mặt, trạng thái của họ lúc này.
Người bình thường, không có gì là đáng nghi. Cô quay qua nhìn nàng, nàng gật đầu.
Bước vào phòng
thẩm vấn, cô đi rất tao nhã. Cô không ngồi xuống ghế liền mà đứng đó qun sát.
Nghi phạm bên kia cũng từ từ ngồi yên, nhìn cô. Cô đưa mắt mình thẳng về phía
nghi phạm, tạo ra một không khí căng thẳng. Anh ta cũng cảm thấy thế, liền cúi
người xuống. Biết làm vậy không ổn nhưng cô muốn xem người này có gì bất thường
không. Tâm lý khá ổn định nhưng thường dễ căng thẳng khi bị ai đó tra hỏi, đặc
biệt là cảnh sát. Kiểu người này khi rơi vào tình huống như phải lựa chọn sống
chết thì sẽ xỉu ngay lập tức. Họ khá yếu đuối, không được mạnh mẽ như những loại
người khác. Được một phút, cô thu ánh mắt này về và lấy ánh mắt bình thường. Cô
niềm nở chào:
- Xin chào.
Người kia đang
cúi gằm xuống cũng hơi ngước mặt lên nhìn thì thấy cô đang nở một nụ cười nhẹ.
Anh ta bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn cô và khẽ nói:
- Xin.. chào.
- Anh tên gì nhỉ?
- Tôi à? Tôi tên
Trần Huy, 29 tuổi.
- À\, Trần Huy.
Anh là người phát hiện ra thi thể phải không?
- Phải\, khi tôi
đi làm việc thì thấy gì đó nó rất hôi. Đến xem thì phát hiện một đống máu. Sợ
quá, tôi chạy ra khỏi đó và gọi cho các cô.
- Hiểu rồi. Tôi
đoán anh là kiểu người dễ căng thẳng nhỉ?
Trần Huy đỏ mặt
một chút rồi nói:
- Ừm\, mỗi khi sếp
gọi tôi vào hay là ai đó thẩm vấn tôi thì tôi dễ căng thẳng lắm. Khi nghe tin
tôi phải lên đây thẩm vấn, tôi suýt ngất ra.
- Ra vậy. Anh cần
phải luyện thêm tính mạnh mẽ rồi.
Anh ta gật đầu.
Cô lấy lại vẻ lạnh lùng rồi nói:
- Được rồi\, tôi
sẽ vào chủ đề chính. Vào lúc 5 giờ sáng thứ năm, anh ở đâu?
Trần Huy ra vẻ cố
nhớ lại ngày đó. Cô cũng nhìn vẻ mặt của anh ta. Suy nghĩ, nhớ lại một việc, đó
là những vẻ mặt thường thấy khi bị thẩm vấn. Nhưng anh ta còn có vẻ mặt khác nữa
là sợ hãi. Cô cau mày lại và tự hỏi bản thân: Rốt cuộc anh ta sợ cái gì?
Anh ta sau một
lúc cũng mở miệng:
- Hôm đó tôi tan
làm từ 12 giờ đêm. Tôi đi về nhà và ngủ thôi.
- Chỉ vậy thôi?
- À\, khoảng tầm
5 giờ tôi thức dậy. Tôi coi điện thoại một chút rồi ngủ tiếp. Tầm 7 giờ, tôi dậy
và chuẩn bị lên công ty làm việc.
- Công ty anh
làm là công ty nào?
Trần Huy nói cái
tên công ty mà cô không ngờ tới. Anh ta nói:
- Công ty Chu Ngọc\,
công ty kí hợp đồng với các tập đoàn lớn vì làm ăn rất đạt.
Cô bất ngờ nhìn
anh ta. Thấy vậy anh ta cũng nói:
- Hình như người
chết là chủ tịch của tôi phải không?
Ngọc An dần bình
tĩnh lại nhìn anh ta. Mặc dù cô biết người chết là ai nhưng hiện tại nếu mà nói
ra thì sẽ khiến xôn xao mọi người. Vụ án này chưa thể tung tin được. Cô nói:
- Chưa thể xác định
được, người chết bị mất đầu rồi.
Nghe xong câu đó
của cô, anh ta mặt mày xanh xao. Cô hỏi tiếp:
- Có phải khi
nãy, lúc tôi hỏi anh là thứ năm anh ở đâu, anh đã nhớ lại hiện trường không?
- À\, ừm\, cũng
có. Nhưng tôi chỉ nhớ được một chút rồi chuyển qua vấn đề cô hỏi.
- Anh có thể kể
lại chi tiết hơn không? Ví dụ như xung quanh đó có gì?
Trần Huy cau mày
lại. Cô đợi câu trả lời của anh ta. Anh ta nói:
- Ừm\, để tôi nhớ
coi. Xung quanh rất hoang vu và không có ai. Tôi tiến về phía trước thì thấy có
một người đang đứng đó, xoay đi xoay lại, bàn tay dính chất màu đỏ.
Nghe lời khai của
Trần Huy, cô bất giác cau mày lại. Nàng đứng ngoài theo dõi cuộc thẩm vấn cũng
như cô. Hai người chăm chú vào Trần Huy, chờ đợi anh ta nói tiếp. Thấy Ngọc An
có vẻ như đang chăm chú nhìn mình, tưởng mình đã làm gì sai, anh ta lắp bắp hỏi:
- Bộ... tôi khai
sai ở đâu hả?
- Không\, anh cứ
nói tiếp đi. Chúng tôi nghe. Cái người anh nói như thế nào?
- Ừm\, anh ta cao
tầm 1m75, người nhỏ gọn, không bị mập hay gì hết. Lúc đầu tôi tưởng anh ta là
người của giám đốc đưa đến nên rời đi. Nhưng sau 1 tuần, đột nhiên giám đốc bảo
tôi tới đó lần nữa và xem xét kĩ lưỡng vào. Đi đến đó thì là những diễn biến cô
đã biết. Mà... nghĩ lại cái thứ trên tay cái người đó thì không giống sơn lắm.
Nó lỏng hơn nhiều.
Cô ghi chép lại
lời anh ta nói. 1m75, cao hơn nạn nhân 5cm, có người thon gọn. Vậy là trùng khớp
với những gì mà cô đã suy đoán về hung thủ. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Cô hỏi:
- Anh có biết
người đó là ai không? Như người quen của anh chẳng hạn?
Anh ta lắc đầu
nguầy nguậy, đáp:
- Không\, tôi
không quen. Người đó hoàn toàn xa lạ với tôi.
- Tôi hiểu rồi.
Anh đến đó làm gì?
- Thì là do sếp
tôi bảo ở đó là mảnh đất hoang nên đã xin phép nhà nước cho khai quật rồi. Khi
tôi tới đó thì nó trống lắm, không có gì đặc biệt.
- Khi đó sếp anh
gọi anh đến văn phòng hay qua điện thoại? Cái thời gian sau một tuần ấy?
- Hình như qua
điện thoại thì phải.
- Anh đã từng gặp
người này chưa?
Cô đưa một tấm ảnh
lên bàn. Trần Huy nhìn một hồi rồi nói:
- Chưa gặp bao
giờ cả.
Cô nhíu mày. Sao
lại chưa bao giờ gặp?
Đây là hình anh
rể của cô mà? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ lên công ty của chị?
Updated 126 Episodes
Comments