CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC

Nàng gật đầu như đã hiểu. Bỗng Vương

Thảo chạy ập vào phòng cô, vừa thở hồng hộc và nói:

- Đội trưởng\, đội trưởng Chung\, lại

có một người được phát hiện với thân không nguyên vẹn.

Cô và nàng đứng bật dậy. Cơ thể

hai người lặng đi trong giây lát. Không ai hẹn nhau, liền chạy ra một mạch chiếc

xe cảnh sát đang chờ sẵn ở cửa.

Tại hiện trường vụ án.

Hiện trường là một bãi đất hoang,

vắng bóng người. Khi ba người tới là đã vang lên tiếng “tách” của máy chụp ảnh.

Xung quanh là những người cảnh sát đang làm việc. Hiện trường ai cũng mang đồ bảo

hộ vào người. Gần đó là một người đang nằm đó và xung quanh đầy màu đỏ tươi.

Tuy đứng xa nhưng Ngọc An và Chung Hạ đều cảm thấy ớn lạnh.

Ba người bước vào thì gặp anh và

hắn đang đứng tại thi thể. Bước đến chỗ hai người, cô và nàng dừng lại. Hắn

quay người lại và nói:

- Tới rồi à?

Cô gật đầu. Cô nhìn xuống thi thể,

đeo bao tay vào. Thi thể không còn được nguyên vẹn nữa, nó bị chặt ra thành từng

khúc, như vụ án kia. Cô ngồi xuống, từ từ nâng thân người đầy máu đó lên. Quan

sát thật kỹ thì thấy người đó mặt cũng không còn nguyên vẹn nữa, mà khuôn mặt đẹp

giờ đây là một bãi tan hoang. Nó trắng toát, không còn sự sống tồn tại trên đó

nữa. Cô quay qua nhìn anh, anh liền đưa một chai nước suối cho cô. Cô cầm lấy

chai nước, đặt người nạn nhân xuống rồi từ từ tưới nước lên mặt của nạn nhân. Hắn,

anh và nàng nhìn động tác cô làm. Không một chút lóng ngóng, ngược lại còn rất

thành thục trong việc này, cứ như là người làm trong nghề này mấy năm rồi. Cô

tưới từng chỗ vô cùng cẩn thận. Thoáng chốc cô đã dùng hết ba chai nước. Khi tưới

xong, cả người nạn nhân được hiện ra. Tuy lần này không mất đầu nhưng khuôn mặt

đã bị nát bét, xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ đậm. Ba người cau mày nhìn thi

thể được để xuống đất, nàng nói:

- Lần này lại là một người bị mất

mạng.

Khuôn mặt dần hiện ra. Tuy không

nhìn rõ vì đã bị đâm nát bét nhưng vẫn có thể thấy người này trước khi bị đâm

đã chống trả rất kịch liệt. Cô nói:

- Những vết dao đâm vô cùng sâu.

Có thể nói, khuôn mặt nạn nhân là chỗ để hung thủ đâm thỏa thích. Hắn không sợ

người ta thấy hành động của hắn mà ngược lại còn rất vui khi biết ai đó thấy

hành động của mình.

- Nhưng tại sao chứ?

- Vì cũng như chúng ta\, nếu thấy

án mạng và nếu thấy người làm thì cũng sẽ báo với cảnh sát. Hung thủ coi đó là

việc thách thức chúng ta.

- Ra vậy\, chúng tôi hiểu rồi.

Cô đứng dậy, cởi bao tay của mình

ra và nói:

- Đội trưởng Bạch\, có thể khám

nghiệm luôn bây giờ không?

- Không vấn đề. Tôi tính khám

nghiệm thi thể trước khi các cô tới nhưng nếu để hiện trường nguyên vẹn thì có

thể giúp ích cho việc phác họa.

Cô gật đầu. Anh cúi người xuống,

bắt đầu khám nghiệm. Ba người còn lại đứng quan sát.

30 phút sau.

Anh đã khám nghiệm thi thể xong. Gỡ bao tay đầy máu của

mình, anh đứng lên nói:

- Tuy bị phân xác\, nhưng nhìn vào thì có thể là nữ. Nguyên nhân tử vong là

bị đâm xuyên tim. Thời gian tử vong là từ 5 giờ đến 5 giờ 15 phút sáng nay. Tổng

cộng có ba vết đâm. Phần bị đâm nhiều nhất là phần đùi, với tổng cộng là hai vết.

Một trong số đó đâm thẳng vào động mạch đùi. Vết thương tại đùi được đâm sau

khi nạn nhân chết. Có điều...

- Làm sao? Có vấn đề gì à?

- Tất nhiên là có. Sau khi nạn

nhân bị đâm vào tim, cũng là vết thương gây tử vong thì hung thủ mới đâm vào

đùi nạn nhân. Nhưng hung thủ không hề ra tay điên cuồng như vụ án trước. Vết

thương ngay tim bắn khoảng năm phút thì hắn mới đâm vào động mạch đùi của nạn

nhân. Tôi nghĩ ban đâu hắn đâm cho vui nhưng không ngờ hung thủ lại đâm được thẳng

vào động mạch đùi thế này.  Còn nữa, vết

thương ngay tim cũng không lệch với tim là mấy, chỉ là lệch vài mi li thôi. Trông

như, hắn vô cùng giỏi trong việc này.

Bốn người nhìn nhau. Nàng nói:

- Chẳng lẽ không phải là hắn? Là

người khác à?

 Bỗng cô nhếch mép cười khiến sáu ánh mắt đổ dồn

vào cô. Cô nói:

- Đúng như tôi nghĩ. Hắn không ra

tay tầm bậy đâu.

- Việc này thì chúng tôi biết.

Nhưng sao cô lại cười?

- Hung thủ là một người vô cùng

bình tĩnh, điều này tôi có nói với các anh. Nhưng tôi đang thắc mắc một điều của

vụ án trước. Tại sao hung thủ lại có thể điên cuồng trong khi các vết thương vô

cùng kín đáo và không hề bị đâm như những vụ án của các sát thủ liên hoàn khác?

Rồi tôi nghĩ đến hình dạng của vết thương. Nó vừa sâu nhưng nhìn thì như là

hung thủ điên cuồng đâm vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì không giống lắm.

- Ý cô là suy đoán về tử thi của

tôi không đúng?

- Ý tôi không phải vậy. Có thể

anh chưa học tâm lý nên cũng không phát hiện ra thôi. Nhìn như hung thủ đang

đâm cho thỏa mãn thú vui của mình. Nhưng thực chất không phải vậy.

- Không phải thế?

- Phải. Hắn làm như mình vô cùng

điên cuồng đâm nạn nhân. Nhưng khi đâm nạn nhân, hung thủ lại vô cùng bình

tĩnh. Hắn coi việc đó như việc giải trừ cho xã hội một mạng người không đáng sống

vậy. Khi đâm nạn nhân, trong thân tâm hắn không hề cảm thấy bứt rứt mà còn vui.

Khi nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của nạn nhân, hung thủ cũng không có biểu cảm gì,

trừ việc vui vẻ ra. Từ nhỏ, hung thủ đã từng chứng kiến vụ việc như thế này nên

có thể nói, lúc đó hung thủ cũng khá bĩnh tĩnh. Rồi cho đến vụ án này. Dù chỉ

có ba nhát đâm nhưng cũng đủ mất một mạng người. Vậy có nghĩa là, hung thủ vô

cùng thành thục trong việc giết người.

- Nhưng hung thủ này ra tay chỉ mới

có hai vụ thôi mà?

- Đúng\, điều đó cũng là điều tôi

băn khoăn mấy ngày nay. Nhưng tôi chợt nhớ đến một buổi học tôi học về tâm lý.

Đa phần những tội phạm được sống trong sự cô lập, một mình, bị ruồng bỏ và từng

chứng kiến cảnh giết người thì hung thủ vô cùng bạo lực. Hắn có thể đã ra tay với

động vật. Cho nên vì thế, khi giết nạn nhân hung thủ đã giữ được bình tĩnh.

- Giết động vật? Nhưng cái này là

giết mạng người đó, đội trưởng Chu.

- Điều này tôi biết. Nhưng trong

tâm lý của hung thủ, hắn chỉ coi con người chúng ta à một xác động vật như những

gì mà hắn làm ngày xưa. Hắn vô cùng ghét con người, đặc biệt là sau khi vụ án

giết người mà hung thủ đã từng chứng kiến. Hắn hận chúng ta, hung thủ hận cả thế

giới. Hắn coi những người thi hành pháp luật như chúng ta như người quét rác. Hắn

cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được hắn. Trong thân tâm hung thủ, vì

đã trải qua một quá khứ không mấy vui vẻ nên hung thủ muốn được cảm giác có người

cầu xin mình. Như thế thì mới khiến hung thủ vui vẻ. Hung thủ coi nạn nhân như

là người chơi trong trò chơi đẫm máu này của hắn. Như một cuộc chơi mèo đuổi

chuột, hắn đã từng theo dõi nạn nhân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng

đủ để hắn nắm bắt về nạn nhân. Có nghĩa là, trong việc xử lý thông tin nạn

nhân, hắn vô cùng thành thạo.

- Hung thủ muốn mình là người chủ

trong cuộc chươi này?

- Có thể nói là vậy. Hắn xem người

xung quanh như là người chơi, còn hắn sẽ là người chủ trì cuộc chơi này. Nếu một

trong số người mà bị hắn theo dõi, cũng tức là người chơi trong thân tâm hắn mà

phát hiện được hắn thì hắn sẵn sàng giết bất cứ lúc nào. Như vụ án của chị tôi,

vài tuần trước, chị ấy có gọi tôi nói rằng chị ấy như bị theo dõi. Lúc đầu tôi

không tin nhưng giọng chị ấy có vẻ khẩn cấp. Tôi cho rằng chị ấy đang quá mệt mỏi

nên cũng an ủi một chút rồi cúp máy. Nhưng giờ nghĩ lại, ngoài giọng chị ấy khẩn

cấp thì tôi đoán chị ấy cũng thấy thứ gì đó hoảng sợ nên giọng mới run thế.

- Ra vậy. Vậy tôi hỏi cô\, cô nghi

ngờ ai nhất?

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3 CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4 CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5 CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6 CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7 CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8 CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9 CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11 CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12 CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13 CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14 CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15 CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16 CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17 CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18 CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19 CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20 CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21 CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22 CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23 CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24 CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25 CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26 CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28 CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30 CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31 CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32 CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33 CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34 CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35 CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36 CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37 CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38 CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39 CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40 CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41 CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42 CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43 CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44 CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45 CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46 CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47 CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48 CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49 CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50 CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51 CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52 CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53 CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54 CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55 CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56 CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57 CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58 CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59 CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60 CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61 CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62 CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63 CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64 CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65 CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66 CHƯƠNG 66: TIN
67 CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68 CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69 CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70 CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71 CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72 CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73 CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74 CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75 CHƯƠNG 75: LÀ AI
76 CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77 CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78 CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79 CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80 CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81 CHƯƠNG 81: LỆNH
82 CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83 CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84 CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85 CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86 CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87 CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88 CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89 CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90 CHƯƠNG 90: ĐỢI
91 CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92 CHƯƠNG 93: ĐÂM
93 CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94 CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95 CHƯƠNG 96: CON DAO
96 CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97 CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98 CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99 CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100 CHƯƠNG 101: DÁM!
101 CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102 CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103 CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104 CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105 CHƯƠNG 106: MORPHINE
106 CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107 CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108 CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109 CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110 CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111 CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112 CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113 CHƯƠNG 113: LẠC MY
114 CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115 CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116 CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117 CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118 CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119 CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120 CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121 CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122 CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123 CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124 CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125 CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126 CHƯƠNG 126: END
Chapter

Updated 126 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3
CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4
CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5
CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7
CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8
CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9
CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11
CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12
CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13
CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14
CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15
CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17
CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18
CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19
CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20
CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21
CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23
CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24
CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25
CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26
CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28
CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30
CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31
CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32
CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33
CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34
CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36
CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37
CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38
CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39
CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40
CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41
CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42
CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43
CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44
CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45
CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46
CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47
CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48
CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49
CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50
CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51
CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52
CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53
CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54
CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55
CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56
CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57
CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58
CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59
CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60
CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61
CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62
CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63
CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64
CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65
CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66
CHƯƠNG 66: TIN
67
CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68
CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69
CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70
CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71
CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72
CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73
CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74
CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75
CHƯƠNG 75: LÀ AI
76
CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77
CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78
CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79
CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80
CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81
CHƯƠNG 81: LỆNH
82
CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83
CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84
CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85
CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86
CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87
CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88
CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89
CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90
CHƯƠNG 90: ĐỢI
91
CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92
CHƯƠNG 93: ĐÂM
93
CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94
CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95
CHƯƠNG 96: CON DAO
96
CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97
CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98
CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99
CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100
CHƯƠNG 101: DÁM!
101
CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102
CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103
CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104
CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105
CHƯƠNG 106: MORPHINE
106
CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107
CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108
CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109
CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110
CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111
CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112
CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113
CHƯƠNG 113: LẠC MY
114
CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115
CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116
CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117
CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118
CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119
CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120
CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121
CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122
CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123
CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124
CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125
CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126
CHƯƠNG 126: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play