CHƯƠNG 2: Làm gì có ai tuyệt vời bằng cậu

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, một thứ đáng nguyền rủa như tôi khi sinh ra đã không có cảm xúc. Cho dù tôi có bị ngã đến chảy cả máu hay rách một mảng da thì tôi vẫn không cảm thấy đau...

Cậu ấy nhỏ tiếng hỏi tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy rồi dùng hai tay mình kéo khóe miệng lên tạo thành một vòng cung rồi hỏi ngược lại

"cười, nghĩa là như thế này sao?"

"..."

Cậu ấy im lặng nhìn tôi, tôi chắc hẳn là con người kì quặc trong mắt cậu.

Đôi mắt của cậu ấy dán lên khuôn mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấu cậu ấy đang nghĩ gì về bản thân. Sắc mặt đang vui tươi của cậu ấy cũng bị câu hỏi lời của tôi làm trầm xuống.

"...Cậu không cần gượng ép bản thân đâu..nếu cậu không thể cười một cách tự nhiên được thì để tớ làm cậu cười nhé?" Gương mặt cậu ấy tràn đầy sự quyết tâm khi nhìn tôi

Chính bởi câu nói hồn nhiên đó đã khiến cuộc sống sau này của tôi thấy đổi rất nhiều...

Cậu ấy im lặng một hồi lâu dường như suy nghĩ điều gì đó rồi nói "Tớ làm vòng hoa cho cậu nhá"

Tôi khẽ gật đầu đáp trả lại câu đề nghị của cậu ấy "..uhm" Cậu ấy từ khi còn nhỏ đã luôn đối xử với tôi rất tốt và nhẹ nhàng, từng cử chỉ của cậu ấy làm trái tim tôi rung lên từng nhịp...

Cậu ấy quay đi, bước tới bụi hoa gần đó ngồi xuống rồi cậm cụi kết vòng hoa cho tôi. Một lúc sau cậu ấy hớn hở chạy trở lại

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu tôi..

"Sahayashi...cậu đội vòng hoa này cứ như một nàng tiên ấy...dễ thương lắm".

"...Cảm ơn cậu..." lại một lần nữa, mặt tôi xuất hiện một niềm hạnh phúc nhỏ trên môi, lần này nó thể hiện ra bên ngoài, cảm xúc này sao mà kì lạ quá.

"Cậu...cậu cười rồi kìa...vậy ra cậu thích hoa nhỉ..cậu ở đây đợi tớ...tớ đi hái hoa về cho cậu"

Cậu ấy cứ thế chạy đi hái những bông hoa khác, hết chổ này rồi sang tới chổ kia...trên tay cậu ấy cầm một bó hoa xinh đẹp, chúng sặc sở màu sắc, nhưng.

"Sao cậu lại hái hoa cho tớ?"

"Khi tớ nhìn thấy cậu cười với chiếc vòng hoa mà tớ đã làm cho cậu... không hiểu sao tớ lại thích nụ cười đó...tớ muốn thấy nó xuất hiện mãi thôi, tớ nghĩ khi tặng cậu hoa là sẽ được ngắm nhìn nụ cười của cậu nữa nên tớ hái nó cho cậu...cậu thích không.."

"...Thích...tớ thích nó lắm...những bông hoa này...đẹp mà nhỉ.." Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mới khi có cậu ấy, những lời nói ngọt ngào đó cứ luôn xuất hiện...nhưng nó xuất phát từ miệng cậu ấy và người nhận nó lại là tôi..

"Khi nhìn thấy hoa là tớ lại nghĩ đến nụ cười của cậu...có phải những bông hoa khi ở cạnh nhau sẽ đẹp hơn đúng không.." Cậu ấy cười tươi hơn khi nhìn tôi

Có lẽ cậu ấy không giống như tôi, cậu ấy hồn nhiên và ngây thơ đến như thế kia mà...

Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra thứ gọi là hạnh phúc thật sự là gì, nó không đơn giản là những lời yêu thương hay những món quà... mà nó thật ra là những điều đơn giản nhất trong cuộc sống mỗi ngày của tôi...

Cậu ấy đột nhiên nhìn ra sau lưng tôi và nói "Sahayashi...hình như tết tóc của cậu bị bung ra rồi"

Tôi khá ngạc ngiên và cố nhìn lại "...À...không sao , khi về nhà tớ sẽ nhờ mẹ tớ tết tóc lại, dù sau thì đằng nào nó chả rối lên"

"Tớ biết tết tóc nè...để tớ tết tóc cho cậu nha...tớ giỏi mấy việc này lắm"

Cậu ấy đi từ từ lại vòng qua phía sau tôi, ngồi xuống, dùng bàn tay ấy nâng niu từng sợi tóc của tôi mà tết lại, tôi thích cảm giác khi cậu ấy chạm vào tóc tôi, cậu ấy cẩn thận và nhẹ nhàng như bảo vệ một cành hoa nhỏ...

"Sahayashi cậu biết không, cha của tớ rất hay tết tóc cho mẹ tớ. Cha tớ hay nói, dù cho tớ có là con trai thì việc gì con gái làm được thì tớ cũng phải làm được, cho dù đó là những việc đơn giản nhất...bởi vì sự quan tâm luôn xuất phát từ sự chủ động giúp đỡ đối phương mà."

"..Tuyệt thật nhỉ, khi việc gì cậu cũng làm được..đến cả tóc mà tớ còn chẳng biết buộc gọn..tớ vô dụng quá, cậu nhỉ." Khi đối mặt với sự vụng về của tôi và sự ấm áp của cậu ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng..

"Không...cậu chả vô dụng tí nào đâu. Khi một ai đó xuất hiện trên thế giới đều sẽ có lý do của nó cả...có thể bây giờ cậu chưa tìm thấy điểm mạnh của mình nhưng trong tương lai tớ tin cậu sẽ trở thành một người rất tuyệt vời"

Lời nói của cậu ấy, tôi thật sự có thể trở thành một người tuyệt vời trong tương lai sao? Liệu tôi có thể có được một người chồng tuyệt vời như cha của cậu ấy hay không...hay tôi có được sức mạnh như một phù thủy thống trị hay không? Bây giờ tôi không muốn biết và cũng không quan tâm đến nó nữa, tôi cảm thấy mình thua xa cậu ấy, sự lương thiện của cậu ấy làm tôi ghen tị...

Hôm đó cậu ấy hỏi tôi nhiều thứ lắm, có lẻ vì nơi này hoàn toàn mới lạ so với cậu ấy.

Trò chuyện rồi mới biết, ra là cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng đang ở độ tuổi rong chơi và tò mò về thế giới..

Cậu ấy cứ vô tư, vui vẻ kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, nếu ai không biết nhìn vào lại nghĩ chúng tôi đã thân nhau từ lâu rồi ấy chứ.

Tôi chỉ ngồi một bên im lặng nghe cậu ấy kể chuyện, những điều mà cậu ấy biết lại rất mới lạ đối với tôi. Một phần là vì tôi ít ra ngoài tìm hiểu, một phần cũng là vì tôi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, tôi còn chẳng biết là đã qua bao lâu rồi cơ. Bầu trời lúc nảy còn thấy những tia sáng của nắng chiều thế mà giờ đã chập chờn tối, mặt trời cũng đang dần lặn xuống mất rồi.

Thấy thế nên cậu ấy hỏi tôi

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về nhé.?"

Nghe tôi đồng ý là cậu ấy lại tươi tắn hẳn lên. Lúc nảy tôi cũng nghe cậu ấy nói gia đình cậu ấy chuyển nhà đến làng tôi ở, nhưng lạ thật, mấy ngày hôm nay tôi lại chả nghe tin gì cả.

Cậu ấy đi theo tôi về nhà, vì làng tôi khá nhỏ nên nhà cứ san xát cạnh nhau, dù có đi xa cũng chả lạc được.

Nhưng càng đi gần tới nhà tôi thì cậu ấy dường như lại càng ngạc nhiên

Đi đến nhà tôi mới biết là nhà cậu ấy cách nhà tôi ba căn, nằm ở phía đối diện nhưng bị khuất sau hàng cây nhỏ. Thế thì từ nhà tôi có thể nhìn sang nhà cậu ấy rồi còn gì.

Hot

Comments

Charlotte

Charlotte

cách kể chuyện và miêu tả khá cuốn ( theo gu tui ) , nd khá yên bình , nhm sao nu9 đáng nguyền rủa nhưng trc đấy là người trong làng nịnh nọt là tui chưa hiểu nha

2024-10-31

0

Charlotte

Charlotte

" hãy " thành "hay" nhooo

2024-10-31

0

Charlotte

Charlotte

thính anh này rắc mượt quá , tới t cũng bị cuốn theo rồi

2024-10-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play