Làn gió mát nhẹ lướt qua tựa như lông hồng của hạc, bầu trời xanh biếc kèm theo những dãy kẹo bông trôi nổi khắp nơi trên mặt hồ thế giới. Tiếng gió thổi qua làm những lá cây chạm vào nhau tạo nên âm thanh như tươi mát hơn của buổi sớm. Nắng bắt đầu ló dạng, những tia chiếu khắp từng ngọn cây kẻ lá, cũng như vô tình dừng chân ở một điểm và tỏa ra ánh sáng lung linh kì diệu.
Bầu trời xanh như khoảng không vô đáy, nếu chẳng may trượt chân thì liệu ta có rơi mãi vào màu xanh ấy không nhỉ?
Đùa vui cùng gió và kẹo bông trên biển trời không đáy, âm thanh như bị mất kết nối làm tôi không thể nghe được Toyo nói gì.
______
Sau khi xin được anh trai đi chơi thì Toyo đã kéo tôi cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Gương mặt cậu ấy hôm nay cũng rất dễ thương, mái tóc không biết hôm nay tại sao lại bồng bềnh đến thế. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh sáng như pha lê lấp lánh. Đôi môi lúc nào cũng bất giác cong lên hướng về phía tôi.
Gió lướt qua từng sợi tóc rồi khẽ tiến đến bên chỗ Toyo, còn mang theo cả hương thơm của tôi sang đấy nữa.
Bầu trời buổi sáng mang một sắc xanh ngọc lam trong trẻo và tinh khiết, như một tấm gương phẳng trải dài vô tận. Những đám mây trắng muốt lơ lửng trên nền trời xanh, tạo nên một cảnh tượng yên bình và thư thái. Những đàn chim bay lượn trên bầu trời cao, vẽ nên những đường vân đẹp mắt.
Chúng bay lượn tự do, như thể đang khám phá vẻ đẹp của bầu trời rộng lớn. Những đám mây bồng bềnh di chuyển nhẹ nhàng trên bầu trời, như những con thuyền lênh đênh trên biển khơi. Gió nhẹ thổi qua, khiến chúng biến đổi hình dạng một dáng. Tiếng chim hót vang lên từ những tán cây xanh tươi, vang vọng khắp không gian. Tiếng gió nhẹ tạo ra một âm thanh dễ chịu, như một giai điệu êm dịu của buổi sáng. Tất cả như hòa tan cùng nhau trong không gian bao la rộng lớn, khiến cho những ai mệt mỏi cũng sẽ được một lần thoải mái.
Thời gian liệu có thể dừng lại, ngay tại giây phút này không? Nốt nhạc trầm bỗng, bay lên, trong không gian bình yên đến lạ. Tôi cứ bay mãi, bay trong không gian vừa quen nhưng lại có chút lạ. Thật thân thuộc nhưng cũng thật lạ lùng. Ánh sáng có ở mọi nơi, ở ngay trước mắt tôi. Một nụ cười dễ bị nhầm lẫn với ánh nắng của trời.
Bay thật lâu, nhưng cũng tựa như phút chốc ngắn ngủi. Cánh cổng đằng xa cùng với các tòa nhà xanh đỏ, xen lẫn nhau thật bắt mắt.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần được 2 năm rồi tôi chưa quay trở lại nơi đây. Thật lung linh và chói mắt. Các tòa nhà xanh đỏ cam vàng với thật nhiều ô cửa sổ. Hai bên vệ đường lúc nào cũng có thật nhiều hoa, những đóa hoa trắng muốt xen lẫn với những bông hoa đầy màu sắc, tạo nên một con đường thật ngọt ngào. Tiếng va chạm giữa những viên sỏi cùng màu, tạo nên âm thanh rất lạ, đôi khi đi không vững sẽ ngã bất cứ khi nào bất cẩn.
Những bản hiệu được làm bằng đồng mạ vàng uốn mình thành những hình dạng mới lạ. Tạo nên các kí hiệu đặc trưng của những cửa hàng xen nhau.
Trên phố lúc nào cũng tấp nập ngươi đi mua, kẻ đi bán. Cứ đi vài bước là sẽ thấy ngay một đóa hoa kiều diễm, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc dài bồng bềnh. Hay một nốt nhạc kiêu sa, trong thì thật lạnh nhưng lại ấm áp đến bất ngờ.
Cũng bởi vì thế, nên tôi chẳng phân biệt được đâu là thiếu nữ đôi mươi, đâu là cụ già đáng kính. Vì ai cũng như nhau, nhan sắc của họ là vĩnh cửu. Dung nhan tuyệt đẹp đặc trưng của phù thủy, luôn dừng lại ở tuổi 20. Thật khó để phân biệt, thứ nhan sắc trời ban ấy. Chúng tôi gọi nó là
"Đóa hoa vĩnh cửu"
................
Khi dạo chơi qua các cửa tiệm khác nhau, Toyo đã dừng lại ở một cửa tiệm ẩn mình trong góc khuất, phía sau cây cổ thụ thật to màu xanh da trời.
Tôi có thể đoán được phần nào những thứ bên trong ấy.
Bản hiệu được tạo thành một chiếc bánh kem thật lớn, với những quả dâu tây ở phía trên, tuy nó chỉ là màu đồng, nhưng nhìn sơ qua thôi cũng đủ đoán được màu sắc thật của chiếc bánh ấy.
Tôi thấy cậu ấy đi ra khỏi tiệm với một chiếc giỏ trên tay. Chưa kịp thắc mắc thì cậu ấy đã lấy từ trong giỏ ra một thanh so-co-la quen thuộc rồi đưa nó cho tôi.
Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là một thanh so-co-la, thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng làm sao.
Mọi thứ, đều phải trải qua đắng cay rồi mới nhận lấy được ngọt ngào.
Tôi không còn biết được, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhận đồ từ tay cậu ấy rồi nữa. Thật sự, rất nhiều lần rồi.
"Cậu ăn socola không? Toyo" Tôi chìa thanh socola về phía cậu ấy
"Um, tớ xin một miếng nhé" Cậu ấy không suy nghĩ gì thêm mà trực tiếp đưa người lại gần cắn một miếng, ngay chỗ lúc nảy tôi vừa cắn xong.
"Đúng là socola của tiệm này thì lúc nào cũng ngọt, Himasaki nhỉ?"
"Um, đúng vậy thật ha, rất ngọt"
"A, đúng rồi"
"Còn một thứ nữa, cũng rất ngọt"
"Đi, tớ dẫn cậu đi ăn thử"
Cậu ấy luôn vô tư và hồn nhiên như vậy. Luôn nắm chặt lấy tay tôi. Dù có chuyện gì cũng không bỏ ra. Bởi vì thế mà tôi lúc nào cũng muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy thật lâu, lâu đến khi không còn thở nữa.
__________________________________________
Hình ảnh minh họa.
Updated 22 Episodes
Comments
かわさき ゆうの
Tác giả miêu tả như thế này khiến tui đọc mà có cảm giác đang lạc vào một xứ sở thần tiên ấy~
2024-06-13
1
かわさき ゆうの
Tui thích những khung cảnh yên bình thơ mộng như này lắm ấy. Cảm giác cứ như được nằm trên một ngọn gió và len qua những đám mây vậy 😍
2024-06-13
1
かわさき ゆうの
Nếu rơi vào màu xanh ấy, tâm hồn ta sẽ được xoa dịu. Rồi trong thoáng chốc, ta sẽ như được hòa làm một với sự yên bình đó. Giống như là một giấc mộng đẹp~
Nói chứ đọc đoạn này tui cứ có cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng với thơ mộng thế nào ấy😍
2024-06-13
1