CHƯƠNG 15: Mặt trời nhỏ

Mặt trời của mọi người khác với mặt trời của tôi như thế nào?

Mặt trời của tôi có thể tỏa sáng bất kể ngày hay đêm, cho dù là trong nền đen thăm thẳm đi chăng nữa, mặt trời nhỏ ấy vẫn sẽ tỏa sáng lung linh mà chẳng cần một nguyên nhân nào cả.

Nếu đôi mắt của cậu ấy là bầu trời xanh biếc sâu thẳm thì nụ cười cậu ấy lại tựa như ánh nắng ban mai của buổi trưa đầy gió. Tôi nghĩ mình có thể sẽ bị hút vào thế giới của cậu ấy mà chẳng còn một điểm nào để tựa lại.

Tôi tự hỏi, tự khi nào mà tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy. Phải chăng là từ khi gặp cậu ấy?

Đến giờ tôi mới hiểu được, thì ra nụ cười cũng khó đến vậy.

                     ----------------

Dạo này tôi chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa, có lẽ tôi bị dính phải một lời nguyền nào đó rồi.. Mỗi khi gặp Toyo là chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười nữa, có một cảm giác gì đấy rất kì lạ chảy mạnh mẽ trong người tôi. Phải chăng là một lời nguyền ấm áp.

Thấy tôi đứng bất động một lúc, cuối cùng Toyo cũng lo lắng tiến lại hỏi tôi

"Hima-chan"

"Cậu không sao chứ?"

"Hả..?"

"À, tớ không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"

"Cậu suy nghĩ gì mà chú tâm thế? một điều gì đó quan trọng lắm hả?"

"Không đâu, tớ chỉ nghĩ loại kẹo mà cậu nói sẽ trông như thế nào thôi"

"Thế hả, chắc cậu tò mò lắm nhỉ"

"Vậy chúng ta đi thôi, tớ sẽ mua cho cậu"

"Ừm, được"

Sao mà cậu ấy có thể đáng yêu đến thế nhỉ. Cậu ấy không do dự mà nắm tay tôi đi từng bước về phía trước. Cái nắm tay ấy vẫn quen thuộc nhưng sao mà ấm áp quá..

Mặt trời bây giờ chưa treo lên tới đỉnh nhưng mà vẫn cảm giác nóng quá, nó là nóng chứ không ấm ấm giống tay Toyo chút nào. Đi dạo dưới trời nắng cũng có vẻ lâu nên tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Trong khi Toyo mua kẹo, tôi chỉ đứng một mình ở phía sau đợi cậu ấy. Mùi thơm ngọt dịu của kẹo đường tỏa ra xung quanh, bay theo gió tiến lại gần tôi, nhìn màu sắc tràn ngập trong những chiếc kệ được trưng bày gần đó làm tôi cũng bất chợt cảm thấy mọi thứ đều trở nên ngọt ngào.

Toyo cầm trên tay hai phần kẹo đường được tạo hình sẵn vui vẻ chạy lại chỗ tôi. Cậu ấy đưa cho tôi cây kẹo có hình con thỏ màu hồng trông rất xinh, còn của cậu ấy lại là hình một dòng sông màu xanh ngọc trông rất tươi mát. Khi đưa cây kẹo lên cao một chút sẽ thấy được cả ánh nắng xuyên qua vì kẹo có một độ trong suốt nhất định, nhìn rất lung linh. Nhưng mà chưa đi được hai bước tính hậu đậu của tôi lại tái phát. Tôi va phải một người đi đường làm cây kẹo trong tay tôi rơi mất. Nhìn những mảnh vụn rơi đầy dưới đất làm tôi lại rơi vào trầm tư.

Nhưng rồi Toyo lại đưa tay ra, đặt vào tay tôi cây kẹo của cậu ấy. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì cậu ấy lại nhanh hơn tôi bảo

"Cho Hima-chan kẹo của tớ này"

"Đúng là tớ vẫn thích socola hơn, kẹo này tớ không thích lắm"

Tôi nhìn sơ qua cũng biết là cậu ấy chưa ăn thử miếng nào rồi, cây kẹo vẫn còn nguyên như cũ này. Cậu ấy đúng thật là chả biết nói dối chút nào.

Nhưng mà tôi lại thích cái cách mà cậu ấy nhường cây kẹo ấy cho tôi, tôi cũng thích vẻ mặt của cậu ấy khi nói dối nữa.

Lần này thì tôi nghĩ bản thân mình thật sự bị dính lời nguyền rồi. Tôi đổi tay cầm cây kẹo rồi bước nhanh tới phía trước nắm lấy tay cậu ấy

"Mình đi chơi tiếp nhỉ?"

"Hả... ừm"

Thì ra tính hậu đậu của tôi cũng không tệ đến vậy.

Có phải khi ta vui vẻ thì nhìn mọi thứ cũng khác đi không?

                 ----------------

Sau khi tôi và Toyo đi dạo một vòng gần hết các cửa hàng bán bánh ngọt thì cuối cùng Toyo cũng phải đi vào một cửa tiệm tên là Sutera để mua thứ gì đó cho mẹ. Trong khi đợi cậu ấy ở ngoài, tầm mắt tôi va phải cửa tiệm đối diện.

Nhìn chung thì cửa tiệm này không quá nổi bật so với các tiệm còn lại, nhưng không hiểu sao nó lại có sức hút đối với tôi đến vậy. Tôi quyết định vào xem thử, dù sao thì nếu có thứ gì đó đẹp một chút thì tôi cũng muốn mua làm vật kỉ niệm, vì thật ra tôi cũng không thiếu tiền.

Tôi vừa bước tới bật thềm thì cửa đã tự động mở ra. Khác xa so với vẻ bề ngoài trong giản dị đơn sơ, bên trong lại trang trí đầy đủ các loại phụ kiện và ngăn nắp đến bất ngờ, ngoài ra tôi còn cảm thấy dễ chịu bởi mùi hương có phần cũ kĩ và hoài cổ. Bỗng một giọng nói vang lên làm tôi có hơi giật mình

"Cháu muốn tìm thứ gì sao?"

Tôi quay mặt lại thì thấy một cô gái đứng ở quầy thanh toán đang hỏi

"Dạ không, nhưng mà chị là..?"

"Iori, chủ của cửa tiệm"

"Nhưng cháu vừa gọi bác là chị đấy hả? Lâu rồi mới có người gọi bác là chị đấy, hoài niệm thật"

"Bác... sao ạ?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi cô gái ấy lại tự xưng mình là bác, mặc dù tôi không đoán ra tuổi của cô ấy thật nên tôi luôn gọi là chị vì phép lịch sự.

Bác ấy bước ra khỏi quầy và tiến đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua gương mặt bác ấy mang một nét gì đó đượm buồn khó tả

"Cháu có cảm thấy rắc rối không, ở một thế giới mà không phân biệt được tuổi tác thì thật là mệt mỏi nhỉ?"

"Nhìn bác có khác những cô thiếu nữ ngoài kia không?"

"Không ạ"

"Nhan sắc của mỗi người là vĩnh cửu mà ạ, đôi khi bị nhầm lẫn bác không vui sao?"

"Vui? đúng là có đôi khi vui thật"

"Nhưng mà 211 tuổi rồi, nghe những lời ấy cũng còn ý nghĩa gì nữa"

"... sao lại như thế... ạ"

"Như cháu thấy đấy, cửa tiệm này đã quá lâu đời rồi, nó dần dần trở nên mục nát"

"Cả tháng đôi khi chẳng lấy một vị khách, vì thế nên cũng chả có tiền mà sửa sang lại"

Tôi nhìn quanh cửa tiệm, những món phụ kiện ở đây khá đẹp, tuy các mẫu không quá mới lạ và theo xu hướng hiện giờ nhưng nó vẫn giữ được nét gì đó sang trọng mà không hề lỗi thời.

"Chắc bác phải vất vả lắm, nhưng sao bác không thử bán số hàng trong tiệm để đổi lấy những thứ khác"

"Ừ nhỉ, bác quên rằng những món đồ ở đây đắt giá đến mức nào, cháu có đi cả những cửa tiệm khác ở phố cũng không tìm được những món hàng hiếm như ở đây đâu"

"Tại sao vậy ạ?"

"Cháu tự mình xem đi, toàn bộ đều là hàng thủ công, mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái nên tất cả đều được làm rất tỉ mỉ, không thể so sánh với các hàng gia công hàng loạt ngoài kia được"

"Đúng là đẹp thật"

"Nhưng tại sao lại không có khách được ạ, chúng đẹp như thế này mà"

"Biết nói sao nhỉ" Iori gãi nhẹ đầu

"Toàn bộ đều không phải cho bác làm"

"Bác chẳng có hoa tay, nên không làm được những thứ đó đâu"

"Vậy thì ai đã làm ra chúng ạ"

"Một người tình cũ"

"Người tình cũ?"

"Cháu còn bé nên không hiểu đâu"

"..."

"Vậy bác ở đây một mình sao"

"Ừm, chỉ có một mình ta thôi"

"Lúc trước bác sống với chồng, nhưng giờ thì sống một mình"

"Vậy chồng bác đâu rồi ạ"

"Mất rồi, cách đây 184 năm"

Hot

Comments

Lyla

Lyla

đừng vậy mà, ít nhất thì truyện tình của mọi người trong đây hãy trọn vẹn nhất có thể, như bố mẹ Hima và Toyo ấy

2024-06-13

0

Lyla

Lyla

cũng thơ dữ lắm rồi đó

2024-06-13

0

Lyla

Lyla

gia thế khủng

2024-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play