Chúng tôi đi dạo quanh thêm một lúc nữa rồi mới cùng nhau về nhà. Tôi đang rất nóng lòng muốn biết cảm xúc của anh trai ra sao khi tôi đột nhiên tặng quà cho anh ấy.
Khi vừa đến cổng nhà tôi đột nhiên nhớ lại, hôm nay anh Hemagawa xuống xưởng phụ bố rồi nên bây giờ anh ấy không có ở nhà. Thật ra tôi có thể đợi đến chiều anh ấy về rồi đưa cũng được, nhưng không hiểu sao trong người tôi có cảm giác thôi thúc tôi phải đưa cho anh ấy ngay. Thế là tôi đi bộ xuống xưởng để gặp anh ấy.
Nhìn kiểu gì thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Mây xanh, nắng hồng, gió rì rào nghe rất vui tai. Anh Hemagawa không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Mong chờ quá.
Tôi bước vào cửa chính, nhìn thấy mọi người đang bận rộn làm việc nên tôi đi thẳng vào phòng làm của anh. Mở cửa ra tôi thấy anh đang ngồi tính toán gì đó với mớ giấy tờ chất dày như núi, thậm chí khi tôi bước vào mà anh cũng chẳng hay biết gì.
Tôi đi vòng ra đằng sau anh, nhẹ lấy tay chọt vào giữa đầu anh một cái. Như cảm nhận được gì đó, anh giật mình co người lại, quay mặt sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đi chơi về rồi"
"Thế sao không ở nhà nghỉ ngơi mà qua đây làm gì"
"Em nhớ anh"
".. haizz"
Anh nhìn tôi thở dài trong bất lực, nhìn anh ấy lớn người vậy thôi chứ anh ấy dễ bị xiu lòng lắm, vì anh ấy thương tôi nhất mà. Cũng vì thế nên tôi hay lợi dụng điều đó để trêu chọc anh khi rảnh rỗi.
Có vẻ hôm nay anh rất bận nên tôi cũng không tính sẽ ở lại đây lâu đâu, phải để cho anh làm việc nữa chứ.
Tôi cũng muốn làm anh bất ngờ giống như cách Toyo làm với tôi lúc nảy, thế là tôi quyết định học theo cậu ấy
"Anh ơi"
"Sao, có chuyện gì"
"Em có thứ muốn tặng cho anh nè"
"Anh nhắm mắt lại đi"
"Đưa tay ra nữa"
"Ngạc nhiên thật đó, em học trò này theo ai vậy"
"Nhanh lên, nhắm mắt lại đi ạ"
"Được rồi"
Tôi lấy trong túi chiếc vòng tay rồi định đặt vào tay anh, nhưng đột nhiên tôi dừng lại. Tôi nghĩ nên tự đeo vào tay cho anh luôn thì tốt hơn. Thế là tôi cẩn thận vòng dây qua tay rồi cột lại sợi dây cho anh. Không hiểu sao mà chiếc vòng tay tôi mua cho anh vừa khít, trông đẹp thật, tôi cảm thán.
"Giờ anh mở mắt được rồi"
Anh mở mắt ra rồi đưa tay lên cao im lặng ngắm nhìn món quà tôi vừa tặng. Mặt anh vẫn vậy, không thể hiện cảm xúc gì làm tôi hơi lo lắng. Anh đứng lên khỏi ghế, bước chầm chậm lại phía tôi, rồi đột nhiên anh ngồi xuống kéo tôi lại gần ôm vào lòng.
Cái ôm ấy đột ngột quá khiến tôi hơi giật mình một chút, khi bình tĩnh tôi cũng vòng tay ôm anh lại. Tôi không hiểu sao đột nhiên anh lại ôm tôi như thế, nhưng mà có vẻ ảnh rất thích món quà tôi tặng.
Mãi một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra. Anh hỏi tôi có muốn ăn gì không rồi anh quay trở lại ghế ngồi. Tôi nhìn anh rồi không trả lời mà đi thẳng đến ghế dài phía bên kia bàn làm việc của anh nằm xuống. Anh thấy tôi như thế nên cũng không nói gì thêm.
Tôi nhớ là mình chỉ nằm xuống rồi nhìn anh làm việc, vậy mà không hiểu sao khi mở mắt ra tôi đã nằm trên giường trong phòng của mình rồi.
Hình như tôi ngủ quên thì phải, nhưng mà sao tôi về nhà được nhỉ. Tôi dụi mắt rồi bước xuống nhà tìm anh. Hiện tại đã 6 giờ tối, nhìn anh ấy đang nấu thức ăn mà lòng tôi thấy thật nhẹ nhàng. Tôi không hiểu cảm giác ấy là gì, nhưng mỗi khi cảm thấy lo lắng, bất an, khó chịu... tôi đều muốn nhìn thấy anh trai đầu tiên, nhìn thấy anh giống như một liều thuốc chữa lành những trống rỗng trong lòng tôi, đem đến cảm giác nhẹ nhõm yên bình.
Tôi bước đến gần bàn ăn, ngồi xuống rồi cứ như vậy nhìn anh. Đột nhiên tôi nhớ về khoảng thời gian lúc trước của mình. Tôi vốn dĩ là một cô bé ít nói, tính cách trầm lặng khác hẳn so với những đứa trẻ khác. Lúc nào tôi cũng lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ, dù anh làm gì tôi cũng sẽ ngồi bên cạnh im lặng mà quan sát. Anh thì không nói gì đâu, lúc rãnh rỗi anh sẽ để tôi ngồi vào lòng rồi đọc truyên cho tôi, đôi lúc còn dạy tôi viết nữa. Lúc nhỏ tôi hay chạy sang phòng anh ngủ mà chẳng biết vì lí do gì. Anh cũng vì thế mà hay rủ tôi ngủ cùng, anh còn hay gọi tôi là túi sưởi nhỏ, khi nào trời vào đông là anh sẽ ôm tôi liên tục, dù là anh đã có lò sưởi, áo đông, chăn bông, găng tay, khăn choàng, nhưng mà anh cứ thích ôm lấy tôi để sưởi ấm. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng lúc ấy tôi bé lắm, cao chắc bằng cái bàn làm việc ấy chứ.
"Em định ngủ ở đây luôn sao"
"Đã ngủ cả buổi trưa rồi còn chưa đủ hả"
"Em đâu có ngủ"
"Vậy thì cũng đừng có nằm ra bàn chứ"
"Vânggg"
"Hôm nay bố mẹ có việc nên đợi thêm một lát nữa rồi ăn cơm nha"
"Dạ"
Updated 22 Episodes
Comments
Nho
đợi lâu để dành đọc cho nhiều mà ai ngờ cũng có chút xíu chap, tưởng đâu phải 7 8 chap lận cơ
2024-07-23
0
Nho
chỗ dựa hoàn hảo
2024-07-23
0
Nho
anh em nhà này cứ làm tui thấy ấm áp kiểu gì ấy, ghen tị quá
2024-07-23
0