Buổi chiều của mùa hạ. Một bầu trời không còn đẹp, án mây đen dày chen nhau lắp đầy khoảng trống trên mái nhà của bà tôi. Bố tôi sải bước đi tìm nhà nàng thơ mà ông đã nhặt được. Những hàng dây leo phủ kín cả hàng trước cổng, đóa hoa hồng vừa hé nở như tình yêu của cả hai, gió cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị. Ánh nắng cuối cùng cũng nhường tia sáng cho mẹ tôi, mái tóc trắng tựa những bông tuyết của mùa đông tỏa sáng lấp lánh khi ánh nắng vô tình lướt qua. Đôi mắt màu tím như chứa cả dãy ngân hà thu nhỏ của mẹ khiến tim bố tôi hụt hẫng một nhịp.
Khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng khẽ hỏi bố tôi
"Xin hỏi anh đến đây tìm ai?" Đôi môi ánh sắc hồng màu đào căng mọng mấp máy khóa chặt ánh mắt của bố tôi.
"Anh vô tình nhặt được thứ này, không biết là ai đánh rơi nên tìm về trả lại cho chủ" Giọng nói trầm có phần ấm áp lại dịu dàng trả lời mẹ tôi. Đôi tai được che dưới mái tóc màu nâu nhạt đã chuyển sang màu hồng tự lúc nào.
Thời gian dường như dừng lại, hai đôi mắt cứ thế mà dán lấy nhau. Không biết gió đã qua mấy lần cả hai mới ngại ngùng quay mặt đi.
Đặt chiếc trăm cài vào tay mẹ tôi rồi bố nhẹ cuối đầu quay đi mất..nhưng có lẽ bố không biết, khoảng thời gian đó, không chỉ một mình bố rung động..mà ngay cả mẹ cũng vô tình đánh rơi trái tim ở nơi tay bố.
Cái rung động lúc đó đã bị cả trời đất nhìn thấy. Ông trời đã thầm quyết định cả hai phải thuộc về nhau. Vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp sân nhà..Thiếu nữ hương xuân cùng chàng sương hạ vô tình đánh rơi hai trái tim ở nơi nhau vì thế mà bị sợi chỉ đỏ quấn chặt bên nhau mãi mãi..
Thiếu nữ năm nào giờ đã trưởng thành, mỗi ngày bận rộn với những niềm hạnh phúc do chàng thiếu niên ấy tạo ra. Vào một ngày đẹp trời, những vì sao đã gửi tặng cặp đôi dễ thương ấy hai thiên thần nhỏ. Cứ thế thời gian cứ thấm thoát trôi qua từng ngày, từng ngày..mãi đến hôm nay. Thanh xuân của nàng thơ ấy đã gửi gấm cho chàng thiếu niên dưới mái nhà nhỏ bé này.
Nếu nói, thì tôi thật sự hạnh phúc ấy chứ. Tôi có một gia đình yêu thương nhau, bố mẹ tôi đều rất tài giỏi, anh trai tôi lại càng tuyệt vời..vậy thì cớ gì tôi lại là cục than đen vấy bẩn bức tranh xinh đẹp này chứ?
Thế giới này thật lung linh làm sao
Ai cũng có cho riêng mình một ánh trăng sáng, vậy còn của tôi thì có ai.?
Ngước mắt lên lần này không còn là bầu trời đen nữa, thật may mắn. Cuối cùng..tôi cũng có cho riêng mình một ánh trăng sáng rồi.
Thế giới nhỏ bé sặc sỡ màu nước mắt..tôi biết ông trời luôn có mắt mà.
Gió nổi lên rồi, còn mang theo cả ánh nắng sớm .
Gia đình tôi quây quần bên nhau trong buổi sáng ngày đầu năm mới, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực tôi dường như không còn chỉ là hơi ấm của thức ăn mà còn là hơi ấm của tình yêu thương, hơi ấm của sự hạnh phúc.
Sau bửa ăn, tôi nhận được những lời chúc phúc từ gia đình. Bố chúc tôi ngày càng hạnh phúc và xinh đẹp, còn mẹ thì chúc tôi có thể nở nụ cười mỗi ngày. Tôi quay sang nhìn anh trai, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi rồi nói
"Anh mong mỗi ngày đều được chăm sóc cho em, chúc mỗi bước đi của em đều toàn màu hồng, chúc cho em sẽ mãi được hạnh phúc"
Trên gương mặt của anh có nét gì đó rất dịu dàng, chỉ là một câu chúc thôi, sao tôi lại cảm nhận được sự chân thành của anh trong đó
Updated 22 Episodes
Comments
Nhã
Himasaki ới em có thể làm em dâu cj được ko ạ, em u mê anh cj mất rồi, người gì đâu mà dịu dàng, làm rộn ràng trái tim thiếu nữ của em
2024-04-17
0
Simp Bakugo
Truyện thì vui, nhẹ nhàng dễ thương mà để tên nghe sầu quá vậy yko
2024-04-11
0