Bác ấy trả lời tôi không hề do dự, như tất cả đã được chuẩn bị sẵn và được sắp xếp một cách hoàn hảo, nên chỉ cần có người hỏi sẽ lập tức trả lời được ngay. Nhưng âm giọng ấy nghe sao mà đau lòng quá. Vẻ mặt bác ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi, nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy lại như chứa cả bầu trời tâm sự.
Đôi mắt Iori rũ xuống, ánh mắt nhìn về một khoảng không nào đó, ánh mắt như nói lên bao bất lực đau thương mà cô phải nhận lấy, một sự đau đớn khó tả thành lời.
Giờ đây tôi chẳng biết mình nên nói thêm gì nữa, chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này, tôi chọn cách im lặng để mặc thời gian trôi qua, rồi một lúc sau bác ấy quay mặt lại hướng tôi, ngỏ ý mời tôi ngồi xuống bên cạnh bác ấy, tôi lẳng lặng bước tới, khi vừa đặt mình xuống ghế, bác ấy bắt đầu tránh ánh mắt tôi rồi nhẹ nói
"Chồng bác là một người tài giỏi, ông ấy là một người thợ chuyên nghiệp và có tâm với nghề."
"Trái ngược lại với bác, một người vô dụng chẳng có gì nổi bật, cả đời sống trong nghèo khó, bữa đói, bữa no"
"Bác gặp ông ấy vào một ngày trời nắng đẹp, hôm đấy vì đói nên bác đã ăn cắp một cái ghim cài áo bằng pha lê từ một người đi đường. Bác đã xém chết khi đang chạy trốn, vì trong lúc trốn khỏi đám người ấy bác đã bị tóm không ít lần, mỗi khi như vậy những người đó điều ra sức đánh đập để lấy lại đồ, nhưng may thay là bác đã trốn được. Cái ghim cài áo đó rất đẹp, đẹp đến mức bác không nở bán đi để mua thức ăn. Thế là bác đem theo chiếc cài áo đó về nhà, trên đường về thì bác thấy một cậu bé ngồi vất vưởng ở bên đường, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết. Nhưng rồi chẳng hiểu sao bác lại quay người, chạy một mạch đến cửa hàng bán cái ghim cài áo đó đi, rồi mua về được rất nhiều thức ăn, có lẽ đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra bác được cầm trên tay những chiếc bánh mì ấm nóng đến vậy. Cứ như thế bác đã cứu sống cậu thiếu niên ấy mà chẳng hề tiếc nuối chút nào"
"Bác đưa cậu ấy về nhà, quan tâm chăm sóc. Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một bên trong căn nhà nhỏ xập xệ, cuộc sống của bác cũng càng ngày trở nên vui vẻ hơn, cũng chẳng biết từ bao giờ mà bác đã yêu cậu thiếu niên đó. Tình yêu của bác cứ lớn dần, cho đến ngày cậu ấy nói yêu bác. Lời nói phát ra từ miệng người mình yêu mới ngọt ngào làm sao, nhưng tình yêu mà không có đồng tiền cũng khó mà vững chắc. Bác vốn là trẻ mồ coi, từ nhỏ sống trong căn nhà hoang dưới chân đồi. Còn cậu ấy lại có gia đình đàng hoàng nhưng lại bị ghẻ lạnh ruồng bỏ. Từ ngày hai bác yêu nhau, cậu ấy chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng xã hội quá đỗi khắc nghiệt với cuộc đời của cậu ấy. Rồi cho đến một ngày, cậu ấy nói muốn đi học nghề làm chế tác đá quý, bác không do dự mà đưa toàn bộ số tiền của mình cho cậu ấy đi học."
"Một năm ròng rã làm việc kiếm tiền cứu lấy tấm thân, bác không hề nhận được tin tứt gì về cậu ấy cả"
"Có đôi khi bác nghĩ cậu ấy ôm tiền bỏ trốn rồi cũng nên"
"Vậy bác ấy có trở về không ạ"
"Có chứ"
"Mãi nữa năm sau cậu ấy mới trở về, thân hình thì gầy guộc, làn da cũng đen nhẻm đi nhiều, ở cả hai tay đặc biệt ở phần ngón tay chi chít vết sẹo chồng chất lên nhau."
"Cậu thiếu niên năm nào giờ nhìn đã trưởng thành hơn, trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ mệt nhọc khổ cực trong suốt khoản thời gian qua."
"Bác vẫn nhớ rõ lúc gặp lại cậu ấy, có cảm giác như những uất ức kìm nén trong thời gian qua đều nổ tung mà không giữ được nữa, đôi mắt của cậu ấy khi nhìn bác thật đau lòng"
Cậu thiếu niên ấy đã trở về bên người thương của mình, chàng chịu đựng những khó khăn vất vả để có thể thay đổi tương lai sau này của người chàng yêu, khi gặp lại bao nhiêu nhớ nhung trong lòng đều không thể nói ra hết được nữa, cậu lao nhanh tới ôm chầm lấy cô, gục mặt xuống bờ vai nhỏ bé ấy mà khóc nấc lên thành tiếng, giờ đây cậu có thể tự tin khiến người con gái cậu yêu có thể sống hạnh phúc hơn rồi.
"Sau đó ông ấy mượn được số vốn, mở ra cửa tiệm này, ngày đêm chăm chỉ làm việc. Những năm tháng đó thật sự rất hạnh phúc, tất cả những món hàng ông ấy làm đều bán hết rất nhanh, món nợ cũ cũng trả hết, cuộc sống khi đó phải nói là rất yên bình."
"Ống ấy là "người tình cũ" mà bác nhắc đến phải không ạ?"
"Ừm"
"Vậy sau đó thì sao ạ"
"Sau đó hả, ta phát hiện ông ấy bị bệnh bẩm sinh, một căn bệnh rất quái ác"
"Những đợt tái phát càng ngày càng nhiều hơn, cướp đi sức khỏe của ông ấy, nhưng mỗi ngày ông ấy đều kiên trì làm việc"
"Số tiền trước đó kiếm được cũng dành để mua thuốc cho ông ấy, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm gì"
"Mỗi ngày trôi qua lại càng đau đớn thêm, lúc đó ta chỉ mới 25 tuổi, còn ông ấy đã gần 30"
"Ông ấy rất cứng đầu, dù ta có bảo nghỉ ngơi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng nhất quyết không nghe. Lúc nào cũng miệt mài làm việc, đôi tay chai sần giờ lại vì quá sức mà rỉ máu"
"Mỗi lần như vậy ta giận lắm, ta không hiểu gì điều gì mà ông ấy lại liều mạng làm việc nhiều như vậy, số lượng hàng làm ra rất nhiều, tất cả đều rất tinh xảo, rất đẹp.."
"Nhưng thời gian còn lại của ông ấy lại giảm xuống, mặc cho ta khuyên nhủ thế nào cũng không buông. Trời tờ mờ sớm là ông ấy đã ngồi cặm cụi ở khu làm việc rồi, mãi đến tận tối muộn mới chịu bỏ chiếc khắt xuống"
"Thời gian sau ấy, khi biết thời gian còn lại chẳng nhiều, ta bắt đầu bỏ cuộc. Thay vì cố gắng khuyên ông ấy, ta lại chọn cách đồng hành, chia sẻ và quan tâm nhiều hơn"
"Nụ cười lại dần xuất hiện, giống như chưa từng có đám mây đen nào kéo qua vậy"
"Thế cuối cùng bác ấy sao ạ"
"Ông ấy vẫn chết, chết vào năm ta 27 tuổi, năm chúng ta dường như hạnh phúc nhất"
"Nếu bác ấy là tình cũ, vậy thì chồng bác là ai?"
"Thật ra ta chẳng hề có chồng, và cũng không làm vợ của ai cả"
"Vậy là sao ạ.."
"Chúng ta chung sống với nhau 8 năm như vợ chồng, đáng lẽ ra ta và ông ấy đã có thể kết hôn với nhau như những cặp đôi khác. Nhưng thời gian lại quá tàn nhẫn, thời gian không cho phép ta làm điều đó"
"Trong lúc ông ấy bệnh ta đã ngỏ ý làm đám cưới với ông ấy nhiều lần, nhưng tất cả đều bị từ chối."
"Ta đã nghĩ rất lâu, ta đã nghĩ ông ấy có thể không yêu ta nhiều như ta đã mong"
"Nhưng mãi sau này ta mới biết, ông ấy từ chối thành chồng ta là bởi muốn giữ cho ta sự trong trắng của một thiếu nữ, muốn ta tìm được một người khác để yêu. Việc ông ấy làm việc bất kể ngày đêm như vậy cũng là vì ta, vì ngày ấy ta liều mạng ăn cắp một chiếc ghim cài pha lê, vì ta nói với ông ấy ta thích những món đồ trang sức, những món phụ kiện lấp lánh nên ông ấy dùng sức khỏe của mình tạo ra cửa tiệm này cho ta. Cũng là vì ta không khéo tay, không thể chế tác đá quý được, nên cũng vì thế nên ông ấy mới cố làm ra thật nhiều phụ kiện để khi bản thân có chết đi ta cũng có thể tiếp tục bán chúng để kiếm sống"
"Nửa cuộc đời của ông ấy đều dành cho ta, đến chết cũng nghĩ cho ta... cả cuộc đời này làm sao tìm được người tốt hơn thế được nữa, chưa từng có ai yêu ta bằng cả mạng sống như vậy, nhưng giờ đây có lẽ ta cũng sắp không nhớ nổi hình dáng của ông ấy nữa rồi, khuôn mặt ông ấy mờ quá.."
"Cháu nhắc lại làm tớ thấy nhớ ông ấy quá"
"Cháu không cố ý... cháu xin lỗi ạ"
"Có gì đâu chứ.."
Tôi cứ nghĩ tình yêu là một điều gì đó đơn giản như tình thương thôi, có lẽ tôi quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì và yêu là gì. Nhưng tôi thấy thật đau đớn, một sự cảm thương, kinh ngạc và tôn trọng. Tôi không nghĩ có một tinh yêu lại mãnh liệt đến vậy, một tình yêu vị tha đến tận cùng.
Người năm ấy chỉ vô tình đưa một chiếc bánh mì nóng mà cam lòng yêu đến hết đời, tình yêu ấy sao mà gặp toàn bão giông, giữa dòng người trăm thể, gặp được nhau yêu nhau cả một thế kỉ. Người ấy năm đó chỉ buộc miệng nói ra một câu thích, người kia lại đánh đổi bản thân tạo ra thứ người mê. Giữa thế giới rộng lớn này lại xuất hiện một người có tâm hồn cao thượng đến thế, cả đời chỉ dám nói tiếng yêu chẳng dám thốt lên tiếng giữ, bảo vệ cuộc đời thiếu nữ đến khi ra đi. Mặc cho bản thân hoa tàn cành mục vẫn lo lắng cho người yêu, lo đến từng bữa cơm giấc ngủ, chàng sợ rằng nàng thương của mình lại trở về cuộc sống khổ cực như trước khi chàng ra đi, sợ thấy cảnh nàng ôm lệ từng đêm ngồi trong căn nhà rách, sợ nàng thân thể bé đi, da không còn hồng hào cũng chẳng còn chút ấm. Sợ một ngày nàng đói đến lả đi, sợ một ngày nàng tỉnh giấc rồi gặp lại người thương, nghĩ đến thế thôi lòng chàng đau như cắt, cơn đau nhói từ trong tim xóa bay cơn đau từ da thịt mang đến, khiến chàng chẳng dám nghỉ tay mà làm việc chăm hơn, cho dù là nhiều một chút cũng đủ để nàng sống đến hết đời mà không cần lo lắng hay muộn phiền. Đó cũng có thể coi như chút tấm lòng chàng báo đáp lại ân tình của ngày xưa ấy, cũng xem như cảm ơn vì đã trao cho chàng chiếc bánh mì ấm áp giữa dòng người lạnh lẽo kia, bởi vì đó là tất cả những gì mà chàng có, những gì chiếc bánh mì ấy mang lại, giúp chàng tìm lại được hơi ấm, cứu sống chàng trong cái lạnh của lòng người, giúp chàng yêu được nàng thơ của đời mình.
Updated 22 Episodes
Comments
Nho
tìm đâu ra một người đàn ông hoàn hảo như vậy nữa
2024-07-23
0
Nho
sao những người nghèo thường hay khổ vậy nhỉ
2024-07-23
0
Nho
cảm giác nhớ nhung người yêu sao xa cách bao năm chắc ko thể diễn tả bằng lời nữa
2024-07-23
0