CHƯƠNG 17: Chiếc kẹp tóc hoa linh lan

Thì ra tình yêu lại muôn màu muôn vẻ như vậy, tôi cứ tưởng tình yêu chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi. Nhưng mỗi ngày trôi qua tôi càng nhận thức được, thứ được gọi là tình yêu lại có thể mãnh liệt đến vậy. Tôi thầm cầu cho bác ấy, kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu, sống hạnh phúc đến khi lìa đời, để không phải một lần chia xa nữa.

Khi tôi vẫn đang thơ thẫn vì câu chuyện của bác Iori vừa kể thì Toyo đã vội xuất hiện phía sau lưng tôi. Cậu ấy cảm nhận được bầu không khí có chút yên ắng nên ghé người lại tai tôi thì thầm.

"Có chuyện gì vậy Himasaki"

"Ơ, Toyo" Tôi giật mình quay đầu lại khi nghe giọng nói của cậu ấy

"Cậu xong việc rồi hả"

"Tớ ra thì không thấy cậu đâu, tìm mãi thì ra cậu ở đây"

*"Hai cháu là bạn của nhau hả" Bác ấy nhìn Toyo rồi cất tiếng nói

"Vâng, đúng rồi ạ" Toyo nhanh chóng đáp lại

*"Hai cháu đẹp đôi quá nhỉ" Bác ấy vừa nói vừa nhìn tôi và Toyo một cách dịu dàng, đôi mắt bác ấy khi cười cong xuống trông rất hiền hậu

"Bác cũng thấy Himasaki xinh đẹp đúng không ạ"

*"Ừm, cô bé có đôi mắt rất đẹp"

*"Rất trong trẻo"

"Himasaki của cháu ngoài xinh đẹp ra còn rất dễ thương nữa đó ạ, đặc biệt khi cười sẽ càng xinh đẹp hơn"

"Nụ cười của Himasaki tỏa sáng lấp lánh như pha lê luôn đó bác" Cậu ấy luôn miệng khen tôi không ngớt, giống như cậu đang đang tự hào khoe rằng người bạn duy nhất của một người xinh đẹp như tôi chỉ có cậu ấy vậy.

*"Cháu có một cậu bạn tuyệt vời quá nhỉ Himasaki"

*"Hai cháu có muốn xem thử những món đồ ở đây không?"

*"Cứ lựa một món các cháu thích, bác tặng cho đấy"

"Làm thế sao được ạ, chúng cháu sẽ mua, bác đừng làm thế" Tôi vội ngăn cản bác ấy lại

*"Rồi rồi, như nào cũng được, cứ lựa thoải mái, có gì cần thì gọi bác"

Bác ấy đứng dậy đi về lại quầy thanh toán, chúng tôi cũng bắt đầu đi dạo xung quanh. Những viên đá quý được chế tác tinh xảo, sáng lấp lánh mà chẳng cần tia nắng nào. Vẻ đẹp của chúng được tạo nhiều hình dạng khác nhau, hình vuông kết hợp với vàng hoặc pha lê, các viên màu hồng trông lại mềm mại như bông, một số viên khác được đính trên kẹp tóc, rồi còn có cả những viên hình cánh hoa, thật sự rất nhiều các hình dạng khác nhau, chúng đẹp đến mức tôi không thể rời mắt. Chắc phải có hơn 1000 cái trong cửa tiệm này ấy chứ, nhiều như thế tôi cũng chẳng biết nên chọn cái nào.

Tôi chầm chậm ngắm nghía từng món đồ một, ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc vòng tay bằng đá màu trắng. Xung quanh được tết lại bằng dây đeo màu nâu của gỗ, kết hợp thêm những viên đá màu trắng làm nổi bật hẳn lên. Tôi cầm nó lên xem thử, đột nhiên tôi nhớ đến anh trai. Tôi muốn tặng thứ gì đó cho anh ấy như cách anh ấy vẫn hay làm với tôi. Tôi quyết định sẽ mua nó làm quà cho anh.

Đã chọn được thứ mình muốn mua nên tôi quay sang nhìn Toyo, thấy cậu ấy đang phân vân ở quầy kẹp tóc nên tôi nghĩ cậu ấy đang chọn quà cho em gái. Tôi đi lại gần rồi nhìn qua một lượt, cậu ấy thấy tôi nên đưa hai chiếc kẹp tóc lên trước mặt tôi rồi hỏi xem cái nào đẹp hơn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chọn cái bên trái, cây kẹp hình hoa anh đào trong rất dễ thương, chắc sẽ hợp với mái tóc Zuimuyo lắm.

Sau khi ra khỏi cửa tiệm, Toyo quay sang hỏi tôi

"Cậu mua gì thế"

"Tớ hả, tớ mua cho anh trai một chiếc vòng tay"

Tôi lấy từ túi ra đưa lên khoe với Toyo

Cậu ấy cũng lấy chiếc kẹp tóc lúc nảy ra và nói sẽ đưa nó cho Zuimuyo làm quà.

"Himasaki đúng là có mắt nhìn thật, chắc em ấy sẽ thích lắm"

"À mà khoan đã, cậu nhắm mắt lại đi"

"Hửm?" Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe cậu ấy yêu cầu như vậy

"Tớ có quà cho cậu nè, nhưng mà cậu phải nhắm mắt lại"

"Quà cho tớ hả?"

"Ừm"

"Nhưng mà sao phải nhắm mắt lại?"

"Thế mới bất ngờ được" Cậu ấy thúc giục tôi, cậu ấy còn cười khúc khích khi nói nữa, cố gắng tỏ ra bí ẩn với tôi đây mà.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo, tôi nhắm mắt lại theo như lời cậu ấy nói

"Giờ thì đưa tay ra"

Tôi đưa cánh tay phải ra phía trước một chút, cảm nhận được cậu ấy đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác tò mò khiến tôi muốn nhìn thấy chúng, nhưng hình như tôi vẫn chưa được mở mắt

"Tớ mở mắt được chưa?"

"Ừm, được rồi"

Tôi chầm chậm mở mắt ra, trong lòng bàn tay tôi là một chiếc kẹp tóc hoa linh lan có màu hồng nhạt, hình như được làm bằng pha lê, nên trông thật lung linh dưới ánh nắng mặt trời.

"Đẹp quá"

"Tặng tớ thật hả?"

"Tất nhiên rồi"

"Cảm ơn cậu, Toyo" Tôi chẳng biết nói gì nên đành vội cảm ơn cậu ấy.

"Có gì đâu mà, cậu muốn kẹp thử không?"

"Ừm" Tôi nhìn cậu ấy mà chẳng thể nào từ chối được.

Cậu ấy lấy nó ra khỏi tay tôi rồi nhẹ kẹp nó lên. Tay cậu ấy cẩn thận vuốt tóc tôi trước khi kẹp để không làm rối. Sau khi xong cậu ấy kéo tôi đi lại trước kính của một cửa tiệm khác để dễ thấy hơn.

Nhìn hình ảnh phản chiếu lại, tôi mới thấy rõ chiếc kẹp ấy đẹp đến nhường nào, không hiểu sao tôi lại thấy nó hợp với màu tóc tôi hơn bất kì thứ gì khác. Tôi cũng cảm thấy hơi áy náy một chút, tôi chẳng có thứ gì tặng lại cho cậu ấy cả. Khi mà cậu ấy làm gì cũng nghĩ đến tôi, nên khi nhận món quà này làm tôi cảm giác hơi có lỗi một chút.

Hot

Comments

Lyla

Lyla

Hôm trước đi quán trà 92 gặp ng giống lắm mà kh biết phải Ykoo kh, bửa đó bà mặc áo trễ vai màu trắng đúng hong?

2024-07-18

2

Lyla

Lyla

trời ơi, tinh tế đến từng hành động nhỏ nhất, ghiền quá

2024-07-18

1

Lyla

Lyla

t mà là Toyo t cũng khoe nữa

2024-07-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play