"Đã uống sữa xong chưa?" anh ấy cất tiếng gọi tôi.
Tôi thì vẫn đang chìm trong những kí ức lúc bé thì bị anh ấy kéo lại trở về hiện thực.
"Đây đây, em uống xong hết rồi này, sạch sẽ luôn đấy nhá" tôi đưa cốc sữa đã uống hết về phía anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi rồi cầm lấy cốc sữa đứng dậy và rời đi. Khi đi ngang qua tôi anh ấy quay lại dùng tay đặt lên đỉnh đầu tôi vài giây
"Đi ngủ sớm đấy" nói xong anh ấy bỏ tay ra rồi rời đi luôn.
Bàn tay ấy đối với tôi trông thật to lớn, nó như có thể chở che cho tôi cả cuộc đời này vậy. Nếu sau này, anh ấy lớn lên, anh trai thân yêu của tôi có vợ chắc tôi sẽ ghen đến chết mất.
Thôi thì dù sau giờ này cũng khá tối rồi, nếu tôi còn không mau ngủ thì anh trai sẽ giận tôi cho xem.
Cứ thế tôi vâng lời anh trai mà tắt đèn đi ngủ. Thật sự thì hôm nay là một ngày cực kì hạnh phúc đối với tôi. Thì ra hạnh phúc là như này sao..? cảm giác tim cứ đập nhanh liên tục ấy, thế thì làm sao mà ngủ được.
----------------
Ánh sáng buổi sớm đúng là tuyệt thật, nhưng tôi thì chả bao giờ để tâm đến nó cả. Vì đối với tôi, giấc ngủ là điều thiêng liêng nhất.
Thử đoán xem..? giờ đang là canh mấy rồi. không nói thì chắc cũng đoán ra được ha..giờ đã gần trưa rồi đấy.
Tôi thì vẫn đang nằm trên giường mà tận hưởng niềm vui do giấc ngủ mang lại thôi. Dù sao anh trai cũng chưa vào gọi tôi dậy mà.
Anh trai tôi dường như biết được tôi có suy nghĩ như thế nên chả cho tôi ngủ thêm nữa. Anh ấy nhè nhẹ mở cửa phòng tôi, anh ấy đi gần lại bên giường tôi dùng lực kéo tôi dậy.
"Đã sáng rồi Hima, em còn tính ngủ đến bao giờ hả, mau thức dậy đi." anh ấy vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa cằn nhằn tôi.
Sau khi đã đỡ tôi ngồi dậy được rồi thì anh giúp tôi gắp chăn và gối gọn gàng lại. Tôi lúc ấy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn còn mơ màng mà dụi mắt.
Tôi khẽ gọi tên anh
"anh Hemagawa...em đói quá.."
Sau khi nghe tôi nói thế anh ấy liền phì cười.
"Được rồi, mau vào rửa mặt đi. Ở dưới nhà mẹ đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy, em mà không mau xuống là anh sẽ ăn hết đó." anh ấy chầm chậm bước ra khỏi phòng tôi, còn quay lại nói với tôi bằng giọng trêu chọc đó nữa.
Nước buổi sáng của mùa xuân có chút lạnh thật. Chạm vào có cảm giác như chạm vào đại dương không đáy vậy. Lau đi những giọt nước còn sót lại trên mặt tôi từ từ nhìn lại bản thân mình trong gương. Gương mặt chưa bao giờ thay đổi trước đó sau giờ lại xuất hiện muôn vàng cảm xúc thế này. Tôi mong bản thân có thể mãi bé nhỏ, mãi sống với mùa xuân này..mãi như thế.
Hoa anh đào nở rộ cả khu vườn trước nhà tôi, một màu sắc thật tươi mới. Ánh nắng hòa cùng màu sắc đó thật sự đẹp đến động lòng người.
Bước trên những bậc cầu thang màu gỗ sẫm, nhẹ nhàng đung đưa mái tóc vẫn đang rối của mình, tôi chậm rãi bước xuống nhà. Xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, ánh sáng tỏa ra của chiếc đèn treo đã thắp sáng cả căn bếp của gia đình tôi. Từng gương mặt thân quen đều ở ngay trước mắt, mùi hương âm ấm bay ngang qua cánh mũi, nhìn kĩ còn có thể thấy những ngọn khói màu xám đang bay lên.
Mẹ tôi, một người phụ nữ dịu dàng đang chậm rãi bưng những đĩa thức ăn từ bếp ra ngoài bàn. Khi nhìn thấy tôi, bà liền nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, nụ ấm áp đó như đã sưởi ấm cho tôi vào giây phút ấy.
Anh trai nhìn thấy tôi cũng vội kêu tôi lại ngồi, mùi sữa ấm nóng mà ngọt ngào ấy lại làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Mẹ tôi là một người nấu ăn rất ngon, bà ấy luôn nấu những món tôi thích, cả nhà tôi chưa một lần tách nhau ra trong bửa ăn. Đối với gia đình tôi, bửa cơm là một điều gì đó rất quan trọng. Có những ngày bận rộn đến mức quên cả ngủ vì công việc, nhưng bố tôi vẫn chạy về nhà để cùng gia đình ăn trưa. Ông ấy còn là một người cha tuyệt vời nữa.
Dù tuổi của cả hai đã qua 50 từ rất lâu nhưng nhan sắc thì vẫn đọng lại ở tuổi 20 của năm ấy. Có thể nói phù thủy chúng tôi là vậy đấy, chả ai già đi cả. Thay vì cùng nhau sống đến đầu bạc răng lông thì chúng tôi lại ở bên nhau mãi như cái thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Sắc đẹp mãi không thể phai đi, như tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau vậy.
Ngày ấy, mẹ tôi cùng ngoại tôi lên phố. Cả bầu trời dường như cũng biết được điều đó nên thay nhau khiến vẻ đẹp của mẹ tôi càng trở nên lung linh hơn. Nhan sắc tựa như một thiên thần cùng mái tóc màu trắng đó, làm sao mà không nổi bật cho được. Khác với mẹ tôi, đặc biệt là vậy. Bố tôi lại càng hùng vĩ hơn. Mái tóc của bố không tỏa sáng giống như mẹ, ngược lại màu nâu trầm của gỗ lại càng khiến bố ít nổi bật hơn..nhưng điều đó hoàn toàn không là gì cả. Mùi thơm của gỗ đàn hương tỏa ra từ người bố tôi làm cả khu phố như lạc vào khu rừng rộng lớn, nó còn đem lại cảm giác cao to vững trãi đủ cho mẹ tôi tựa vào. Còn đối với mẹ tôi, bà lại mang mùi hương của hoa linh lan, một loài hoa rất xinh đẹp và trong cũng rất dịu dàng. Cuối phố mùi gỗ, đầu làng mùi hoa. Làm ai đi qua cũng xao xuyến. Bố tôi không yêu mẹ tôi vì hương hoa hay nhan sắc, mẹ tôi cũng vậy. Mà cả hai yêu nhau bởi con tim. Phố đẹp là thế nhưng thứ giúp cả hai tìm được nhau lại là một con sông. Sông dài bao nhiêu tôi cũng chả biết, chỉ biết được hôm ấy mẹ tôi vô tình đánh rơi chiếc trăm cài tóc, cứ như thế thuận theo dòng nước mà trôi đi xa. Có lẽ như sợi chỉ đỏ của cả hai giờ mới bắt đầu phát sáng. Trùng hợp thế nào mà bố tôi vì cũng đánh rơi chiếc cài áo mà vội chạy xuống nhặt lên. Nhưng không biết do bố tôi cố ý hay cố tình mà lại nhặt luôn chiếc trăm cài tóc của mẹ. Chiếc trăm cài ấy có khắc tên của mẹ tôi ở trên " Yomahisa Sajimoko" dòng chữ ấy được khắc rất rõ ràng, bên trong còn được tô thêm màu bạc làm nó càng trở nên lấp lánh hơn. Từng đường nét đều làm nổi bật cái tên của mẹ tôi. Còn bên phía đầu sông kia, vì nghĩ rằng chiếc trăm cài ấy đã trôi đi mất nên đành trở lại về nhà, bà tôi cũng thấy mẹ tôi trông buồn nên đã hứa sẽ mua cho mẹ một cái khác. Nhưng không biết sau, buổi chiều ngày ấy bố tôi lại tìm đến nhà mẹ tôi.
Updated 22 Episodes
Comments
Weston
" muôn vàn"
2024-11-01
0
Nhã
một chuyện tình lãng mạng làm sao, Hima hầu như đều thừa hưởng nhan sắc của cả bố và mẹ nên mới xinh như vậy, quả là người ta nói ko sai bố mẹ cực phẩm, còn con thì tuyệt phẩm
2024-04-17
1
Simp Bakugo
trời ơi, ngọt ngào quá, như truyện cổ tích ấy, ba mẹ của Himasaki cũng không phải dạng vừa a nhà
2024-04-11
0