Sáng hôm sau, anh trai theo thường lệ đánh thức tôi dậy rồi mới xuống bếp. Nhưng hôm nay hình như có vẻ tôi dậy trễ hơn mọi khi thì phải, xuống nhà tôi đã thấy bố mẹ đi đến xưởng hết rồi, chỉ còn mỗi anh trai đang cặm cụi làm cơm trưa cho cả nhà.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi đi đến phụ anh trai làm cơm trưa , nhìn thấy tôi thì anh nói:
“Bố mẹ đều đến xưởng trước rồi , lát anh với em đi sau.” Anh vừa làm vừa nói với tôi.
“Em biết rồi.” Tôi trả lời xong thì liền lấy một hộp cơm trong hộp rỗng làm.
“Nhớ cẩn thận đấy không là bể đồ bể đạc hết bây giờ.” Anh nói với giọng nhắc nhở và trêu chọc tôi. Tôi cũng sợ mình hậu đậu nên không cãi lại mà chỉ gật đầu.
Đang làm, tôi nhận ra có một bình hoa lớn đang ở bên tay phải của tôi , tôi sợ tôi trong lúc làm cơm sẽ vô tình làm ngã nó nên tôi cầm nó lên tính đưa sang tay phải nhưng anh vội giật lấy bình hoa từ tay tôi rồi bảo rằng:
“Em mà cầm thì có mà rớt cho đứt tay đứt chân, đưa cho anh.” Anh bỏ bình hoa đó lên kệ rồi tiếp tục quay lại làm cơm với tôi , đúng thật là anh luôn quan tâm tôi nhất.
Khi làm cơm trưa, anh chọc tôi rất nhiều, tôi cũng bị mấy trò đùa vớ vẩn của anh làm cho cười nhiều lắm, anh thấy tôi cười thì càng chọc tôi nhiều hơn như là lần đầu tiên thấy tôi cười vậy, may là tôi chỉ ít cười chứ không phải không biết. Một lúc sau, tôi cũng trả thù lại anh vì đã chọc tôi, tôi lấy ngón tay tôi đâm nhẹ eo anh một cái, anh rút người lại và cười khúc khích và tôi cũng vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng làm xong, tôi bỏ mấy hộp cơm vào một cái túi vừa đủ để không dư hay thiếu hộp nào rồi sau đó cùng anh đi đến xưởng.
Trên đường đi, anh cứ liên tục hỏi tôi về Toyo, hầu như lúc đi anh không ngừng hỏi về Toyo với tôi.
“Em bắt đầu thân với thằng bé kia khi nào vậy? Anh nhớ em hay gọi thằng bé đó là Toyo đúng không?” Tôi nghe anh hỏi xong liền sững người vài giây , chưa kịp trả lời , anh lại hỏi tiếp:
“Anh thấy em có vẻ không chút phòng thân gì với thằng bé đấy luôn đấy.” Anh vừa hỏi xong, đúng lúc đã đến xưởng, tôi nhân cơ hội chạy vào đưa hộp cơm trưa cho bố mẹ, anh tôi cũng bất lực với tôi lúc đó lắm mà không làm gì được.
Bố mẹ và anh trai dẫn tôi vào một căn phòng dùng để nghỉ ngơi mà ăn cơm, nhà tôi khi ăn lúc đấy không ai nói với ai một lời nào, chỉ riêng bố mẹ vừa ăn vừa bàn chuyện công việc, còn tôi với anh tôi thì tập trung ăn.
Sau khi ăn xong, anh trai dẫn tôi đi tham quan xưởng, khi vào xưởng chính thì mọi người nhận ra tôi nên mọi người tạm ngưng công việc lại rồi chào hỏi tôi, tôi cũng lễ phép chào hỏi mọi người lại.
Tôi không tham quan là mấy, tôi chỉ nhìn mọi người làm việc, nhìn một lúc rồi tôi hỏi bố:
“Cho con làm thử một cái được không bố?” Tôi hỏi xong thì anh trai liền quay sang tôi nói:
“Sao mà được, em có bao giờ làm mấy cái này đâu.” Anh trai tôi nói xong thì bố liền đáp:
“Cứ để cho em con làm thử, nếu không được thì cứ coi như là cho em trải nghiệm những công việc trong xưởng vậy.” Nghe bố nói vậy thì anh trai tôi cũng không phản đối gì nữa.
“Vậy con làm phần đóng gói nhé?” Bố vừa hỏi tôi vừa đưa các dụng cụ đóng gói cho tôi.
“Vâng.” Tôi lấy dụng cụ mà bố đưa rồi đi ra chỗ bàn lớn ngồi đóng gói.
Đóng được vài gói, tôi thấy cũng không có gì khó lắm trong phần đóng gói này. Ngồi đóng một lúc thì đột nhiên tôi nhìn thấy Toyo bước vào, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Toyo ở đây, nhưng anh trai tôi ngồi kế bên hình như có vẻ hơi khó chịu.
Bố mẹ chào đón Toyo rất nhiệt tình, tôi có nghe loáng thoáng được là Toyo đến đây lấy phần thuốc đã đặt về cho em gái của cậu ấy vì em gái cậu ấy đang bị sốt nhẹ, bố mẹ tôi nhờ anh trai tôi đi lấy thuốc cho cậu ấy. Cậu ấy bước đến chỗ tôi rồi hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy Himasaki?” Vì đang làm nên tôi không chú ý đến câu hỏi của Toyo lắm, cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi và chống cằm, tuy không nghe rõ câu hỏi cậu ấy vừa hỏi tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng Toyo đang nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang đóng gói.
Anh trai tôi lấy thuốc ra rồi vô tình nhìn thấy cảnh đó, anh liền đi vào chính giữa chúng tôi rồi đưa thuốc cho Toyo rồi nói:
“Thuốc này, mau đem về cho em gái đi, không là con bé đợi lâu đấy.” Anh trai tôi đưa thuốc cho Toyo rồi Toyo nói với anh tôi:
“Vâng, vậy em về đây, chào anh ạ.” Toyo cúi đầu chào anh tôi rồi lại quay sang tôi nói tiếp:
“Tớ về trước nha.” Nói xong Toyo cười với tôi một cái rồi đi về.
Tôi nhìn cậu ấy đi rồi lại tiếp tục đóng gói. Tầm nửa tiếng sau tôi mới chợt nhớ ra là Toyo có bảo rằng em gái cậu ấy đang bị sốt nhẹ nên tôi tính chiều nay về sẽ ghé nhà Toyo thăm em gái cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn rủ thêm anh trai tôi cùng đi nữa, không biết anh có chịu hay không vì tôi cảm thấy anh trai tôi hình như không thích Toyo lắm.
Tôi nhìn sang anh ấy rồi hỏi
“Chiều về anh cùng em sang thăm em gái Toyo được không ạ..?" Tôi vừa hỏi vừa lo lắng rằng anh ấy sẽ từ chối đi cùng tôi.
Anh ấy im lặng một lúc rồi mới nhìn tôi gật đầu đồng ý "ừm, được” Việc anh đồng ý đi cùng tôi thăm em gái của Toyo khiến tôi rất ngạc nhiên và vui nên tôi cười nhẹ với anh rồi tiếp tục công việc
Tôi thấy anh đang làm dở việc của mình rồi đứng dậy bước vào phòng tạo thuốc, không biết anh ấy định làm gì nữa.
Chỉ còn đóng một cái nữa là tôi hoàn thành, bỗng các cô chú bắt đầu bàn tán về việc người kế thùa cái xưởng thuốc này là ai khiến tôi đứng hình vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây.
Nhưng thật sự thì tôi không thích mấy chuyện thuốc men này lắm đâu, tôi cũng không có một trí nhớ tốt hay sự kĩ càng gì cả mà trái lại còn rất hay mau quên và hậu đậu, những công thức thuốc rất nhiều mà tôi lại chẳng hiểu tí gì về nó cả. Xưởng thuốc nhà tôi đã được truyền qua biết bao nhiêu đời rồi, xưởng nhà tôi còn là nhà cung cấp thuốc chính và dược liệu cho hoàng cung nên việc chọn người kế thừa rất quan trọng. Người tôi nghĩ phù hợp với việc cai quản xưởng thuốc sau này chính là anh trai tôi, anh tài giỏi, lại am hiểu kha khá công thức thuốc nên sẽ thật thuận lợi nếu như người kế thừa là anh.
Tôi chỉ thích những thứ yên tĩnh và đơn giản, tôi còn thích nấu ăn và làm bánh, những điều tôi tưởng tượng ở sau này không phải là cai quản xưởng thuốc hay gì cả mà là tôi muốn sau khi lớn lên tôi sẽ mở một tiệm bánh, một tiệm bánh nho nhỏ thôi và bán đủ các loại bánh do chính tay tôi làm ra, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi như muốn đắm chìm trong mớ tưởng tượng đó rồi. Tôi luôn suy nghĩ trước là sau này tiệm bánh mình sẽ nên chọn màu gì cho đẹp hay là làm sao để mọi người ấn tượng với tiệm bánh của mình, thật sự là tôi nghĩ rất nhiều về nó và chưa bao giờ gạt nó ra khỏi tâm trí tôi.
Một lát sau, anh trai tôi bước ra với lọ thuốc trên tay rồi nhìn tôi bảo:
“Em giữ đi rồi lát nữa đưa cho con bé.” ra là anh ấy chuẩn bị thuốc mang tặng em gái Toyo. Anh để lên bàn rồi ngồi xuống ghế kế bên tôi, anh như kéo tôi ra khỏi đống tưởng tượng và suy nghĩ đó một cách nhanh chóng khiến tôi sững người mà không trả lời bất cứ câu gì và chỉ biết gật đầu.
Tôi không vội cầm vì chỉ mới trưa thôi nên tôi cứ để lọ thuốc đó trên bàn rồi đóng gói nốt cái cuối. Đóng gói xong, tôi quyết định sẽ ngủ một tí trước khi đến chiều, tôi nói với anh tôi:
"em muốn ngủ một lát thì nằm ở đâu được ạ?.” tôi khẽ hỏi anh ấy vì hiện giờ đang là giờ làm nên mọi nơi điều có người rồi, với lại cũng lâu lắm rôi mới đến chơi ở xưởng nên còn hơi lạ vì khoảng 2 tháng trước bố mẹ tôi có sửa sang lại ở đây một tí.
Anh nghe tôi nói xong thì chỉ tay về phía phòng ở góc rồi nói với tôi
"em vào trong đấy nghỉ ngơi một lát đi, khi nào chiều anh sẽ gọi em dậy"
......................
Buổi chiều, vốn đang chìm trong giấc ngủ nhưng không hiểu sao mắt tôi từ từ mở ra, đúng lúc đó tôi cũng thấy anh bước vào phòng:
“Tưởng em chưa dậy chứ, anh không cần gọi rồi.” Anh vừa nói vừa đi quanh phòng xem mấy món đồ được trang trí trong phòng.
“Thế em rửa mặt sơ qua cho tỉnh ngủ đi, rồi mình ghé sang nhà cậu Toyo đó một lát" Tôi nghe anh nói xong thì ngồi dậy rồi gật đầu, tôi thay một bộ đồ mới rồi cùng anh đi ra khỏi xưởng để ghé thăm em gái Toyo.
Nắng buổi chiều đẹp thật, gió cũng mát nữa. Tôi đi bộ cùng anh trên con đường nhỏ có những hàng cây xanh xung quanh. Mặt trời cũng đã bắt đầu chìm xuống khuất sau những tán cây to lớn, ánh nắng cuối cùng còn lại cũng thật ấm áp.
Đang trên đường đi thì tôi nhớ ra mình chưa cầm lọ thuốc anh dặn tôi mang đi, tôi quay sang anh nói:
“Em quên cầm lọ thuốc rồi.” Tôi quay sang anh thì thấy anh đang cầm lọ thuốc trong tay mình , sau đó anh quay sang tôi bảo:
“Biết thế nào em cũng quên mà nên anh cầm luôn rồi đây này, anh dặn cho em nhớ như anh tự dặn chính mình vậy.” Anh nói vậy nhưng không trách tôi, có lẽ anh đã quen với tính hậu đậu của tôi rồi.
Cuối cùng cũng đến, từ xa là tôi đã nhìn thấy hàng rào được phủ bằng dây leo của nhà cậu ấy rồi, vừa đến là tôi đã nhìn thấy Toyo đang làm gì đó ở cổng, Toyo ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
“Việc gì mà ghé qua nhà tớ vậy?” Toyo vừa mới ngạc nhiên nhưng bây giờ lại cười mỉm rồi nhìn tôi, tôi chưa kịp nói lí do tôi đến đây thì anh trai tôi liền trả lời:
“Lúc trưa nghe cậu nói em gái bị bệnh nên là hàng xóm tôi thay mặt bố mẹ qua thăm xem em gái cậu đỡ hơn chưa” Anh trai tôi nhìn Toyo rồi trả lời.
“Thế ạ, cho em gửi lời cảm ơn đến bố mẹ anh nhé, à mời anh và Himasaki vào nhà” Toyo dẫn tôi và anh trai tôi vào nhà cậu ấy, bước vào căn nhà quen thuộc tôi gặp bố mẹ của cậu ấy, tôi và anh liền cúi đầu chào. Bố mẹ Toyo thấy chúng tôi đến thì cũng ngạc nhiên lắm, nghe rõ lí do đến thì bác ấy lại càng quý anh em chúng tôi hơn. Vì bận công việc mà từ lúc chuyển nhà đến giờ gia đình tôi chưa thể sang để chào hỏi hai bác ấy một cách đàng hoàng được nên bác ấy cứ mời gia đình tôi sang chơi mãi. Nhưng rồi chưa sắp xếp thời gian được nên bố mẹ tôi cùng đành khó xử mà từ chối.
Sau khi hỏi thăm sơ qua về gia đình tôi thì cũng vừa đến cửa phòng của em gái Toyo , anh tôi đưa lọ thuốc cho Toyo rồi nói:
“Cho em gái cậu, thuốc bổ đấy.”
“Em thay mặt em gái cảm ơn anh ạ.” Toyo vui vẻ nhận lấy lọ thuốc từ tay anh trai tôi rồi mở cửa dắt chúng tôi vào phòng em gái cậu ấy.
Vừa mở cửa ra, em gái cậu ấy nhanh chóng nhận ra tôi, liền chạy đến cầm tay tôi và lắc lắc rồi vui vẻ nói:
“Chị đến thăm em ạ? Mà anh này là ai vậy chị?” Em ấy hỏi tôi.
“Anh là anh trai của chị Himasaki” Anh trai tôi không để tôi trả lời.
“Vậy ạ?” Em gái Toyo khẽ nhỏ tiếng trả lời, trên khuôn mặt con bé dần ửng hồng nhẹ, đôi mắt to tròn giờ lại càng tròn hơn, con bé ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp.
“Anh trai chị đẹp quá ạ.” Em gái cậu ấy trả lời rồi dùng tay che khuôn mặt của mình lại khẽ cười khúc khích, nhìn em ấy trông dễ thương thật
Chúng tôi đi ra phòng khách cùng ăn bánh ngọt uống trà rồi nói chuyện. Bố mẹ của Toyo lúc nào cũng cho tôi rất nhiều socola, hai bác ấy còn bảo tôi mamg về mà ăn dần nữa cơ. Nhưng tất nhiên là anh trai tôi từ chối rồi.
Chúng tôi chỉ ở đó nửa tiếng rồi trở về nhà kẻo lại muộn mất, trước khi đi anh trai tôi còn chỉ Toyo hướng dẫn sử dụng và liều lượng thuốc nên uống còn Toyo thì cứ tươi cười gật đầu rất lễ phép với anh tôi, mong rằng anh ấy sẽ sớm biết lí do vì sao tôi thích chơi với Toyo sau cuộc ghé thăm lần này.
Updated 22 Episodes
Comments
かわさき ゆうの
socola à... Tới cũng mê socola lắm luôn ấy. Đó là đồ ngọt tui thích nhất mà🤩
2024-06-13
1
Simp Bakugo
thấy là có otp mới rồi, nhỏ em của Totsumoyo cũng quá tr quá đất r ha. Tui đang nghi ngờ gia thế đằng sau của 2 ng này
2024-04-11
1