CHƯƠNG 13: Kẹo đường

Có lẽ ánh nắng buổi sáng là điều mà tôi thích nhất, cảm giác yên bình khi nghe tiếng chim hót trên cành cây làm tôi khá dễ chịu. Chẳng biết tự bao giờ mà tôi thấy bản thân mình nên có ích hơn cho anh trai, vì lười biếng lâu ngày nên đâm ra tôi cũng chẳng thoải mái gì. Tôi muốn tự mình chăm sóc luống hoa trước nhà mà bố và mẹ đã gieo trồng. Tôi cũng muốn vào bếp cùng anh trai để nấu những bửa ăn ngon cho gia đình. Tôi muốn trở nên có ích hơn, và đó mà mong muốn hiện giờ của tôi

Những mong muốn đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực nếu tôi cứ ỷ lại vào gia đình, vào bố mẹ.

Nếu muốn thì tôi có thể thức sớm ấy chứ, nhưng tại tôi không thích thôi. Tôi vẫn thích được cảm giác anh trai gọi tôi dậy hơn. Đó là gì tôi là trẻ con mà, sao trách được.

Nhưng cũng có lẽ vì thế mà hôm nay tôi đã dọa anh trai suýt xỉu đấy. Thường ngày thì khung giờ tôi thường được anh trai gọi dậy là tầm bảy giờ ba mươi đến chín giờ. Nhưng đặc biệt đối với hôm nay tôi đã tự mình thức dậy vào lúc mà mặt trời còn chưa sáng. Đó là vào lúc sáu giờ, không dư không thiếu một phút nào.

Trong khi tôi đang cố chải gọn mái tóc rối của mình trước gương thì anh ấy bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt của anh ấy. Thế là tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã hét toáng lên, trông có buồn cười không cơ chứ. Anh trai còn lại làm mấy hành động kì lạ nữa cơ.

Anh ấy lắp bắp chỉ tay vào người tôi rồi nói

"Em đứng yên đó, có phải phát sốt rồi hay không? Hay là do tối qua ngủ không ngon..?"

"Có phải em bị mộng du không?"

"Em thức từ tối qua tới giờ đấy à?"

"Anh biết em sẽ không bao giờ thức vào giờ này đâu"

Tôi nhìn anh ấy mà không nhịn được cười. Anh ấy thì lại làm ra vẻ mặt lo lắng pha thêm chút sợ hãi và hoảng loạn. Tôi cũng không tính trêu chọc anh vào sáng sớm thế này nên phải ấn anh ngồi xuống giường để bình tĩnh lại rồi mới giải thích.

Tôi cố nhịn cười rồi chậm rãi nói với anh ấy

"Anh bình tĩnh đã"

"Em không có bị sao hết, chỉ là hôm nay em muốn thức sớm thôi"

"Nhưng em có bao giờ thức giờ này đâu?" Anh ấy vẫn không tin mà hỏi thêm

"Đó là lúc trước"

"Em chẳng qua là muốn thức sớm để phụ giúp anh làm việc"

"Chỉ thế thôi mà anh lại làm quá lên, cũng đâu có gì mà phải ngạc nhiên đến thế"

"Đột nhiên thấy em như vậy ai mà không hoảng cho được"

"Đổi lại nếu không phải anh mà là mẹ có lẽ mẹ đã ngất xỉu luôn rồi ấy chứ"

"Một lát anh sẽ kể chuyện này với bố mẹ, chắc họ sẽ sốc lắm cho mà xem"

"Ngày hôm nay sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử, không thể tin được là em gái anh lại tự động thức sớm như thế này"

"Tối nay anh sẽ nấu một bửa lớn để ăn mừng mới được..."

Tôi không nghĩ chỉ vì một hành động nhỏ này mà lại làm cho anh ấy ngạc nhiên đến thế, anh cứ luyên thuyên mãi về việc tôi thức sớm, nhưng cho dù đây là lần đầu tiên trong 7 năm tôi sống đi chăng nữa cũng đâu cần thể hiện rồi làm lố đến như vậy đâu chứ.

Anh ấy bình tĩnh lại một chút rồi thì lại đưa ánh mắt sang cái đầu tóc đang rối xù lên của tôi. Thở dài ra một tiếng rồi cũng tự giác bước tới đẩy tôi lại về phía bàn trang điểm, sau đó cũng không ngưng miệng mà bình luận về cái đầu của tôi.

"Tóc của em cứ như ổ chim vậy"

"Nó đã xoăn thì thôi lại còn xù lên nữa chứ, đến cả việc chảy gọn mái tóc này thôi cũng là một thử thách rồi"

"Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là tóc của em đẹp và mềm thật đấy, sờ vào thích thật"

"Nó cũng mau dài ra nữa, hình như hồi tháng trước anh có cắt khá nhiều, nhưng bây giờ nhìn xem, nó lại dài ra nữa rồi"

"Hôm nay em muốn anh làm cho kiểu tóc gì đây?"

"..anh thích làm gì thì làm"

"em cứ nói thế thì anh sẽ biến tóc em thành 1 thảm họa cho coi"

Anh ấy hay nói luyên thuyên nhiều lắm, lúc nào cũng nói được, hay giận dỗi và còn bám người nữa. Lúc trước thì bảo tôi không nên dựa dẫm vào anh ấy quá, nhưng tôi tự làm thì anh ấy lại không cho. Nhiều khi tôi còn chẳng biết tôi là trẻ con hay chính anh ấy mới là trẻ con nữa.

Tôi có một bí mật mà anh trai và bố mẹ sẽ không bao giờ biết, đó chính là điểm yếu của tôi ở đầu..bất kể là ai đi nữa, cứ chạm vào da đầu hay tóc của tôi đều làm tôi buồn ngủ. Cũng như lúc này đây, rõ là chỉ vừa mới nảy thôi tôi còn rất tỉnh táo thế mà bây giờ hai mí mắt đã bắt đầu sụp xuống rồi. Tôi phải công nhận một điều rằng anh Hemagawa rất khéo tay và còn dịu dàng nữa. Anh ấy học cách làm tóc chỉ vì để cột thật nhiều kiểu tóc dễ thương cho tôi thôi đấy.

Tay anh ấy thoăn thoắt, chỉ một lúc thôi là đã xong rồi. Hôm nay anh ấy bới tất cả tóc tôi lên trên, như thế này trong mát mẻ thật nhưng có hơi nặng đầu.

Sau khi xong thì tôi đi theo sau anh ấy xuống nhà. Hôm nay thức sớm nên anh trai vẫn chưa nấu xong đồ ăn sáng nên tôi cũng vào phụ giúp anh một tay.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng nấu xong. Tôi và anh trai đã làm 1 nồi súp đặc biệt. Vì tôi kén ăn rau lắm nên chỉ có mấy món như súp tôi mới đành phải ăn cả rau thôi.

Ăn xong thì tôi có ngỏ lời muốn rửa bát hộ anh, nhưng anh lại không cho. Thế nên tôi đi vòng ra vườn từ cửa sau để lấy nước tưới hoa.

Mẹ tôi rất thích ngắm hoa, loài hoa mà bà yêu thích là cẩm tú cầu. Nhưng mẹ tôi lại không có giỏi trong việc làm vườn nên rất khó để chăm sóc một bông hoa tươi tốt. Biết như thế nên 1 tháng trước bố tôi đã đi lên làng trên để mua hạt giống và trồng cho bà cả một vườn hoa xinh đẹp như này đây.

Những bông hoa đầy màu sắc tràn ngập sức sống thay nhau đua nở làm tươi sáng cả một gốc trời. Nó như tô điểm cho cuộc sống nhàm chán và vô vị một mùi hương mới, khiến cho thế giới ngập tràn niềm vui và tươi sáng.

Tôi thấy tâm trạng mình có vẻ tốt hơn nhiều so với trước đây, không biết có phải do chính tôi đã thay đổi hay do có tác động nào đó ở bên ngoài đã chạm được vào trái tim khô cằn này của tôi không nữa.

Ánh mắt bây giờ của tôi chỉ nhìn chăm chăm vào những bông hoa trước mắt nên không hề để ý thấy có một bóng dáng ai đó đã tiếp cận gần với tôi

Bỗng tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, bất ngờ tôi quay người lại, theo phản xạ dùng vòi xịt nước ở trong tay xịt thẳng lên người đang đứng phía sau.

Xoay người lại nhìn dòng nước chảy xuống hết thì tôi mới chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, là Toyo.

Mái tóc bồng bềnh như mây của hằng ngày giờ đã bị nước làm cho ướt sũng, bộ quần áo sậm màu lại cùng với một vũng nước to dưới chân làm tôi không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Tôi vội tiến tới muốn hỏi xem cậu ấy có làm sao không, thì dường như cậu ấy thấy được vẻ mặt của tôi nên vội xua tay luôn miệng nói không sao.

Tôi dẫn cậu ấy vào nhà, lấy cho Toyo mượn cái khăn để lau khô tóc, còn tôi thì giúp cậu ấy sấy khô quần áo, đâu thể để cậu ấy tự làm được,..vì tất cả là do tôi mà.

Cứ thể giữa hai chúng tôi vô tình lại tạo ra bầu không khí im lặng ngại ngùng. Rồi anh trai tôi đột nhiên bước tới với vẻ thắc mắc

"Chuyện gì mà người thằng bé ướt sũng thế kia hả Hima"

Tôi biết thế nào anh cũng hỏi mà. Nhưng thật sự tôi không hề cố ý!

"Em chỉ hơi hoảng hốt, và rồi thì em lỡ tay"

"Bởi thế nên anh mới bảo em siêu hậu đậu đấy"

Tôi bĩu môi nhìn anh, anh thấy thế nên quay sang chỗ khác, như là lơ tôi.

Một lát sau thì tóc của Toyo cũng khô hết. Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã lên tiếng trước

"Himasaki này"

"Hiện giờ cậu có rảnh không?"

Tôi suy nghĩ một lượt rồi trả lời

"Tớ không"

"Thế cậu có muốn đi lên phố Oiki với tớ không"

"Cậu đã từng ăn kẹo đường nổi tiếng ở góc phố chưa?"

"Tớ muốn đi với cậu, nhưng tớ chưa từng ăn kẹo đường bao giờ?"

"Nó có vị ra sao?"

"...hmm phải nói sao ta, nó ngọt lắm"

"Vì nó làm từ đường mà"

"Nhưng nó siêu nổi tiếng, bởi vì cậu có thể tạo hình cho kẹo đó"

"Nghe tuyệt vậy"

Tôi đáp lại cậu ấy với vẻ mặt ngạc nhiên và thêm một tí tò mò. Nhưng thật ra thì tôi chưa hiểu lắm. Nói đúng hơn là chưa hình dung ra được, tôi không giỏi để bản thân kiểm soát biểu cảm, nên bây giờ không biết khuôn mặt tôi ra sao nữa.

Tôi đã lỡ đồng ý lời mời của cậu ấy rồi, tôi đã đồng ý mà quên chưa kịp hỏi anh trai trước, tôi không nghĩ anh trai sẽ giận tôi vì điều đó đâu. Vì dù sao tôi cũng xin anh ấy mà.

Hot

Comments

かわさき ゆうの

かわさき ゆうの

Tui cũng ước có 1 người anh trai tốt như vậy🥺

2024-06-13

1

Roan

Roan

Đôi khi mình cũng dặn với lòng như thế. Cố gắng nhiệt huyết chăm chỉ được một thời gian thì lại tụt mood 🥹

2024-04-28

1

Nhã

Nhã

tặng cậu 1 bông hoa, nhanh ra chương lẹ đi ạ, mình hónggg

2024-04-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play