Những đứa trẻ đang ở độ tuổi vô tư và hồn nhiên nhất, chúng xứng đáng nhận đuợc nhiều tình yêu thuơng và che chở từ mọi người, những đứa trẻ như chúng tôi đáng ra phải được sống đúng với độ tuổi của mình và làm một đứa trẻ đáng yêu..Nhưng tại sao điều đó lại khó đến vậy chứ?
Ở thứ gọi là thế giới này có chỗ nào dành cho những đứa trẻ không? có nơi nào thật sự bình yên không? nếu có một nơi, thật sự có những đám mây xanh và bãi cỏ hồng cùng làn sóng vàng trên biển, có hoa thơm cỏ ngọt cùng tiếng chim hót vang trên bầu trời, nơi mà không có sự so sánh, không có sự kì thị và không một ai bị tổn thương, liệu thế giới này có tồn tại một thứ như thế không? Chắc ai cũng mơ uớc có một nơi như thế thật nhỉ? Cánh cổng để bước vào nó thật khó tới.. phải mơ bao lần để được sống một lần hạnh phúc đây..?
Nếu gió có thể nói, tôi cũng muốn thử hỏi ở đâu sẽ có được bình yên.. gió bay qua nhiều nơi chắc sẽ thấy được nhiều lắm nhỉ. Không bị ràng buộc, luôn có thể làm những điều mình thích.. và hơn nữa sẽ chả có ai lại đi chê cười một cơn gió cả. Nếu có mắt không biết trăng có muốn khóc không nhỉ. Cô đơn một mình ở trên cao như thế, không biết sẽ có cảm giác ra sao. Trăng thì không với tới, sao thì càng khó vời.
Tôi đã dùng suy nghĩ của mình để gửi những tâm sự đến với gió, tôi mong cậu ấy sẽ không nói nó cho ai biết đặc biệt là Toyo.. nếu thật sự nói ra chắc tôi sẽ xấu hổ mà chết mất.
Giờ thì khó rồi đây. Anh trai tôi đang đứng trước cửa nhà đón tôi rồi.. anh ấy mà thấy tôi đi cùng chổi với Toyo chắc là sẽ la tôi cho xem.
Tuy không muốn nhưng tôi phải đành nói cậu ấy dừng lại để tôi xuống ở đây đã
"Toyo.. cậu thả tớ xuống ở đây được rồi"
Cậu ấy nghe tôi nói thế thì quay mặt sang ngay
"Nhưng vẫn chưa tới nhà cậu mà.? "
Tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ ngạc nhiên khi tôi nói thế.
"Anh tớ ra trước cửa đón tớ rồi, tớ sẽ đi bộ từ đây về nhà nên cậu cứ cho tớ xuống ở đây là được" Suy nghĩ lại lời nói lúc đó của tôi trong giống như tôi đang lén lút làm việc gì đó xấu xa vậy.
Cậu ấy tuy có chút không bằng lòng nhưng thấy anh tôi đang đứng ở trước cửa nên đành để tôi xuống
"Vậy tạm biệt cậu nha, mai gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon" cậu ấy vãy tay chào tạm biệt tôi nhưng vẫn chưa bay về mà đợi tôi đi khuất bóng rồi mới bắt đầu đi.
Thấy tôi đi bộ về nhà thì anh ấy trong có vẻ ngơ ngác vội chạy lại hỏi tôi
"Sao em có một mình vậy? Totsumuyo đâu? em ấy không đưa em về sao? " biểu cảm anh ấy hình như anh ấy có chút khó chịu rồi
Vì không muốn để anh ấy hiểu lầm nên tôi vội giải thích
"Toyo muốn đưa em về tới nhà, nhưng em không thích nên bảo cậu ấy về trước rồi ạ" Đúng hơn là sợ bị anh mắng đó ạ
"Dù sau cũng về rồi mau vào trong đi rồi chuẩn bị đi ngủ, muộn rồi đấy" anh ấy nghe câu trả lời của tôi xong thì thở dài một hơi xong cũng không dám mắng tôi vì về trễ.
Trong nhà tôi anh trai là khó tính nhất, tuy anh ấy hay la tôi vì tôi luôn hậu đậu và hay quên nhưng tôi thấy cũng tốt. Đôi lúc nghe anh ấy cằn nhằn mà tôi cũng vui tai.
Tôi bước lên phòng ngủ thì anh ấy lại đi theo tôi với ly sữa nóng cầm trên tay.
Thấy anh ấy cứ cầm đi theo tôi nên tôi đành phải hỏi
"Sao anh không đưa cho em luôn mà tự mình cầm đến tận phòng em chi thế?" Tôi có thói quen uống một cốc sữa trước khi ngủ nên tối nào anh ấy cũng sẽ pha sẵn cho tôi.
Nghe tôi hỏi thế thì anh ấy nói với khuôn mặt bất lực
"Đưa cho em cầm thì lại mất một cái ly à? Anh sẽ đợi khi nào em uống xong rồi dọn đi, chứ mà để lại trong phòng em thì lại phải tốn thêm tiền. "
Updated 22 Episodes
Comments
Simp Bakugo
Văn của yko lúc nào cũng hay hết ha, đọc không đã ghiền
2024-04-10
0