CHƯƠNG 11: Cậu ấy chẳng giống một đứa trẻ chút nào!

Vào buổi sáng đẹp trời, thời tiết bắt đầu ấm lên,  đúng như đã hẹn, Toyo nhanh chóng xuất hiện ở dưới nhà tôi và nói vọng lên

“Himasaki, tớ đến rồi này.” Cậu ấy có vẻ rất hào hứng và chờ đợi được đi ngắm hoa anh đào cùng tôi, còn tôi thì chỉ cảm thấy tâm trạng thật rối bời, không biết nên thể hiện cảm xúc gì nữa.

Tôi bước xuống nhà với bộ váy đơn giản màu be, chiếc váy tôi mặc cho ngày hôm đó chỉ có một màu chủ đạo, không có bất kì hoạ tiết gì, chỉ có một cái nơ lớn ở sau lưng, đơn giản nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu sao cái váy đó lại cho tôi nhìn thấy hình ảnh một vườn hoa rất tươi tắn và đẹp một cách rất dịu dàng. Tóc tôi cũng đã được anh trai cột thành hai bím nhỏ và cài thêm chiếc kẹp nhỏ có hình hoa linh lan trông cực kì hợp với chiếc váy ấy.

Tôi còn chưa đi đến gần cậu ấy thì đã thấy cậu nở một nụ cười dịu dàng về phía tôi, cậu ta đến chỗ tôi và nắm tay tôi bước đi, từng hành động mà cậu ta làm với tôi luôn luôn nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu ta lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng tại sao cậu ấy lại có tâm hồn và cử chỉ như một chàng trai bước ra từ một bức tranh vậy chứ?

Thật may sao ngày hôm đó bầu trời rất đẹp, tiếng chim hót líu lo thật sự cho tôi một cảm giác rất dễ chịu trong lòng, một phần cũng là vì có cậu ấy ở bên cạnh tôi.

Trên đường đi đến chỗ ngắm hoa, tôi cứ mãi đắm chìm vào vẻ đẹp của những thứ xung quanh, lúc ấy tôi mới nhận ra những điều dường như bình thường ấy lại rất tuyệt vời chứ không phải như tôi nghĩ lúc bấy giờ.

Sau một lúc lâu tôi im lặng,cậu ta đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang đắm chìm cùng quang cảnh xung quanh. Cậu ấy bảo

“Sắp đến rồi, tớ rất mong chờ để xem hoa anh đào đấy. Còn Himasaki thì sao?” Cậu ấy cứ luôn nở nụ cười dịu dàng đó với tôi, thật sự nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

“Tớ cũng vậy.” Tôi liền trả lời cậu ấy và mỉm cười nhẹ, chẳng hiểu từ lúc nào nụ cười đối với tôi đã là một điều rất bình thường, là một điều không có ý nghĩa với tôi hồi đó nhưng giờ đây nó đã là thứ tôi mong đợi hàng ngày.

Tôi không nghĩ từ làng tôi đi đến đây nhanh đến như vậy, chỉ mất tầm mấy phút mà đã đến nơi rồi , tôi vẫn còn muốn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trước khi ngắm hoa anh đào. Dù gì lát đi về chúng tôi cũng đi ngang qua con đường đó lần nữa, cứ ngắm hoa anh đào trước đã.

“Đến rồi này, Himasaki. Hoa đẹp thật đó, đúng không?” Cậu ấy quay sang nhìn tôi và cười rất ấm áp, nụ cười cậu ấy như gửi gắm vào nét đẹp của từng cánh hoa vậy

“Um, đẹp thật.” Tôi vừa ngắm vừa bị cuốn theo những bông hoa đang rơi xuống, khung cảnh đó thật ngọt ngào làm sao.

Toyo nắm lấy bàn tay tôi và dẫn tôi bước ra hàng ghế dài gần đó, ngồi được một lúc cậu ấy nói:

“Cậu ở đây đợi tớ chút , tớ đi ra đây một lát rồi về nhanh thôi.” Nói xong cậu chạy thật nhanh. Chỉ vài phút sau , cậu ta quay lại với trứng cuộn ngọt trên tay và đưa nó cho tôi. Tôi đưa tay ra nhận lấy và không quên gật đầu cảm ơn. Cậu ấy vừa ngồi xuống lại vội bảo

“Cậu có thích ngắm hoa anh đào không, Himasaki?” Cậu ấy vừa nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Có một chút.” Tôi nhanh chóng đáp trong khi vẫn đang say mê ngắm cây hoa anh đào đó.

“Vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào vào mỗi khi cậu muốn nhé?” Nghe xong tôi liền quay sang nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng. Tôi đã gật đầu đồng ý thay cho lời nói.

Ngắm từng cánh hoa anh đào đung đưa trong gió, chốc lát lại có một cách hoa nhẹ rơi xuống. Khung cảnh xinh đẹp đến nổi tôi còn chẳng biết diễn tả bằng lời gì. Thời tiết ấm áp hòa vào cùng màu sắc tươi đẹp của ánh hoa, thơ mộng một cách hoàn hảo. Một cánh hoa nhẹ nhàng tách khỏi bông hoa rồi chầm chậm rơi lên mái tóc của tôi. Tôi thì mãi chăm chú nhìn xung quanh mà chẳng hề hay biết gì cả. Nhưng cậu ấy thì nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng lấy cánh hoa ra khỏi mái tóc tôi, như thể cậu ấy không muốn khiến tôi phân tâm nên chả nói gì cả mà chỉ đáp lại ánh nhìn của tôi bằng nụ cười dịu dàng.

Tôi không ngờ chúng tôi đã ngồi đó suốt từ sáng đến chiều, tôi tự hỏi sao dạo này thời gian trôi nhanh quá không biết.

“Himasaki này, cũng chiều rồi, cậu thấy đói chưa? Hay mình đi ăn cái gì đó nhé? Để tớ mời cậu.” Cậu ấy thật sự rất tốt bụng , nhưng tôi không biết mình có nên đồng ý không vì dù gì đó cũng là thành ý của cậu ấy và cũng là vì tôi cũng muốn có thời gian đi chơi với cậu ấy thêm chút nữa.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy bảo:

“Không nói gì thì có nghĩa là cậu đồng ý rồi đấy nhé.” Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy tiếp tục hỏi

“Cậu thích ăn gì hả Himasaki?” Cậu ấy vừa nhìn tôi vừa cười rất ngây thơ, chỉ khi đó thì cậu ấy mới chính là một đứa trẻ.

“Tớ ăn gì cũng được.” Tôi thật sự không biết ăn gì nên để cậu ấy quyết định.

“Vậy ăn cá hồi cuộn tảo bẹ nhé? Món đấy ngon lắm đó.” Cậu ấy tiếp tục hỏi ý kiến của tôi dù cho tôi đã bảo ăn gì cũng được, cậu ấy thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi lắm sao?

“Được.” Nghe tôi trả lời vậy thì cậu ta liền kéo tôi đi đến quán ăn, cậu ấy bảo đó là quán quen của cậu ấy và ở đó nấu đồ ăn rất ngon nên cậu ấy rất thích. Tôi cũng rất nóng lòng muốn thử món ăn này để xem nó ngon đến mức nào mà cậu ấy khen hết lời như vậy.

Khi đến quán , thứ làm tôi ấn tượng đầu tiên chính là vẻ bề ngoài của quán, tuy nhỏ nhưng không gian khá ấm cúng, vừa bước vào thì tôi có cảm giác như tôi vừa được sưởi ấm ngay lập tức , tôi rất thích cảm giác đó.

Toyo gọi hai phần cá hồi tảo bẹ cho tôi và cậu ấy, gọi xong cậu ấy hỏi tôi:

“Himasaki thích không gian này lắm đúng không? Tớ thấy cậu có vẻ dễ chịu hơn khi bước vào quán.” Cậu ấy vừa nhìn xung quanh vừa hỏi tôi.

“Có lẽ vậy, quán này thật sự dễ chịu.” Tôi gật đầu đồng ý.

“Tớ biết ngay mà.” Cậu ấy mỉm cười trả lời tôi.

Một lúc sau , hai phần thức ăn cũng đã mang ra, còn nóng hổi và hương rất thơm nữa, cứ như món đó cố tình hấp dẫn tôi vậy

“Cậu ăn thử đi, ngon lắm.” Tôi liền thổi cho đỡ nóng rồi ăn một cái, nó thật sự ngon lắm. Tôi im lặng 1 lúc vì không biết nói gì ngoài khen nó rất ngon.

“Đúng như cậu nói, nó thật sự rất ngon.." Toyo nghe vậy liền gật đầu rồi mỉm cười với tôi.

Cả hai chúng tôi đều tập trung ăn nên chẳng ai hỏi ai hay nói ai trong lúc ăn. Ăn xong, tôi và cậu ấy gật đầu chào chủ quán rồi ra về.

Lúc đó cũng đã tầm bảy giờ tối rồi , cậu ấy đưa tôi về nhà tôi , trước khi rời đi thì cậu nói:

“Hôm nay vui thật nhỉ , Himasaki? Muộn rồi,  tớ về đây.” Cậu ấy cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng khẽ vẫy tay chào cậu ấy. Tôi đã cùng cậu ấy đi từ sáng đến bây giờ , không biết anh trai tôi có chờ tôi không nữa?

Về bước chân vào nhà, tôi đã thấy anh trai của tôi đứng đấy, tay anh thì chống lên hông, nhìn anh có vẻ giận tôi lắm , anh hỏi:

“Em đi đâu cả ngày vậy hả, Himasaki?” Anh tôi có phần hơi bực tức trong câu nói, tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ anh để đi chơi cả ngày với Toyo lắm.

"Em đi chơi với..Toyo." Tôi liền đáp.

"Lúc nào em cũng Toyo Toyo, từ ngày có thằng bé đấy là em chẳng chịu ở nhà chơi với anh gì cả.".

"Muộn thế này rồi đã ăn gì chưa?".

"Em ăn với Toyo rồi.".

Anh ấy cứ nghe tôi nhắc đến Toyo là lại cau mày khó chịu.

"Không nói em nữa, lên phòng thay quần áo ra trước đi."

Hot

Comments

Weston

Weston

truyện này viết đúng kiểu phong cách Nhật nhỉ, cốt truyện cứ bình bình, không có nút thắt

2024-11-03

1

Nhã

Nhã

rồi xong...anh nhà chính thức bị anh trai của Hima gim vì dám dành em gái với ảnh

2024-04-17

0

Simp Bakugo

Simp Bakugo

sao mà trình độ cua gái của Totsumoyo đỉnh quá vậy, gặp tui chắc đổ cái rụp quá, mới có tí tuổi mà đã thế này rồi

2024-04-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play