CHƯƠNG 4: Cùng nhau ngắm pháo hoa |1|

"Tớ xin lỗi.." đến cả tên của cậu ấy mà tôi cũng không thể nhớ, thì liệu tôi sẽ nhớ được gì đây?

"A...không phải lỗi của cậu đâu nên đừng xin lỗi tớ..do tên tớ quá dài mà thôi.." Cậu ấy lúng túng nhìn tôi giải thích.

Tại sao lại có người tốt với tôi như thế? dù nó hoàn toàn là lỗi của tôi nhưng rồi cậu ấy lại biến nó thành lỗi của mình, vì tên quá dài khiến tôi không thể nhớ..

Tôi không thể biết được, nếu có một ngày tôi đánh mất cậu ấy thì tôi sẽ ra sao? tôi không dám nghĩ đến điều đáng sợ đó... nó quá kinh khủng đối với tôi.

Cậu ấy nắm tay đưa tôi về nhà, trên đuờng đi cậu ấy cứ luyên thuyên mãi.

Nhưng điều đó cũng tốt, cậu ấy không quan tâm về việc tôi ít nói, cậu ấy kể mọi chuyện trên đời cho tôi nghe, tôi có cảm giác như cậu ấy có thể dành cả ngày để kể cho tôi nghe vậy.

Chúng tôi cứ quấn lấy nhau mỗi ngày, đều đặn như vậy. Từ tờ mờ sáng, cậu ấy lại chạy sang nhà tôi, hỏi tôi ăn rằng sáng chưa? có muốn sang ăn cùng cậu ấy hay không. Trên ban công ở phòng của tôi mỗi ngày đều có một cành hoa mới được đặt ở đó, tôi biết là cậu ấy đã hái nó để đó tặng tôi, nhưng sao tôi thấy thương cậu ấy quá...

Tuy cậu ấy chỉ là một đứa trẻ giống như tôi, nhưng sao tôi lại cảm nhận được tình cảm thuần khiết của cậu ấy dành cho tôi nhiều đến như vậy.. Không biết cậu ấy có cảm thấy như vậy hay không nhỉ, hay chỉ là do tôi tự đa tình và nhạy cảm..? Dù sao thì tôi cũng chưa từng có bạn cơ mà.

Được ở cùng cậu ấy thời gian trôi thật sự rất nhanh. Thấm thoát đã sắp sang năm mới rồi, hôm nay chính là ngày được mọi người gọi là..ngày giao thừa.

Tôi mặc chiếc váy mới mà mẹ và anh hai đã chọn cho, ó có màu trắng như màu tóc của tôi, tôi rất thích nó.. và đặc biệt hơn nữa là Totsumuyo cậu ấy cũng thấy thích nó, tôi không biết cậu ấy thích chiếc váy.. hay thích tôi mặc nó nữa.

Buổi tối ngày hôm ấy, tôi cùng gia đình của mình quây quần bên nhau, cả nhà tôi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.. năm nay có vẻ khác mọi năm. Lần đầu tôi cảm thấy một cảm giác khó tả ở trong tim, thì ra nhìn thấy người mình yêu thuơng trò chuyện với nhau lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Cuối cùng cuộc sống nhạt nhẽo của tôi cũng đã được cậu ấy tô lên một màu sắc mới.. thật sặc sỡ và tươi đẹp làm sao.

Mẹ tôi là một người rất xinh đẹp. Bà có mái tóc màu trắng giống tôi, mái tóc của bà dài lắm, dài đến tận mông cơ. Mẹ tôi rất dịu dàng và yêu thương gia đình. Mẹ lúc nào cũng quan tâm hai anh em tôi, mẹ nấu ăn rất giỏi, món nào của bà làm cũng rất ngon. Tôi cũng giống như mẹ, rất thích nấu ăn, nhưng tôi nấu không được giỏi cho lắm. Tôi chỉ giỏi trong việc làm bánh, còn mẹ tôi thì lại dở trong việc đó.

Sau khi ăn tối cùng gia đình, tôi lên phòng và đợi Totsumuyo tới. Đúng 7 giờ, cậu ấy đến trước cửa nhà tôi, trên tay cậu ấy còn cầm theo một thanh sô cô la nữa..

"..Này.. sô cô la này cho cậu.. " cậu ấy đưa về phía tôi rồi ngại cùng quay mặt đi

"Tớ cảm ơn. " tôi nhận lấy thanh sô cô la từ tay cậu ấy rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại

".. Ừm.. hôm nay Himasaki dễ thương quá.. " Cậu ấy nhìn tôi rồi tiếp tục quay đi để giấu đi sự xấu hổ của mình

"Cậu thấy cái váy này như thế nào..? " từ gốc nhìn của tôi có thể thấy được mặt cậu ấy đang ửng hồng vì sự ngại ngùng

".. Tớ thấy nó rất đẹp..nhưng cậu mặc nó lại càng đẹp hơn..tớ nói thật đó." cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc để khẳng định lời cậu ấy nói là thật lòng

Tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười, vì chính tôi cũng không biết nói gì về lời khen của cậu ấy nữa

"Giờ chúng ta đi thôi, chắc là sắp tới giờ rồi" cậu ấy nắm lấy tay tôi

Tôi và cậu ấy đi đến ngôi đền ở trên một ngọn núi. Vị trí có thể thấy rõ ràng nhất toàn cảnh xung quanh.

Tôi liếc mắt sang thì thấy cậu ấy đang mặc một bộ yukata... chắc là cậu ấy đã mặc nó để hợp xem pháo hoa.

"Cậu mặc gì thế? " tôi lúc đó hoàn toàn chưa từng thấy bộ đồ đó trước đây.

"Này là yukata đó, con người thường mặc nó để ngắm pháo hoa, cậu cũng mặc thử đi, tớ nghĩ sẽ đẹp lắm" cậu ấy lại dùng đôi mắt to tròn để thuyết phục tôi, và cậu ấy đã thành công. Tôi thật sự không làm chủ được bản thân khi thấy cậu ấy nhìn tôi như thế..

"Ừm.. tớ sẽ mặc nó, dù sao thì chúng ta cũng đã cất công đến đây rồi mà" Tôi mặc một bộ yukata có màu trắng và tím với các họa tiếc là hoa nhỏ. Tôi chưa từng mặc nó nên cũng không biết tôi mặc có hợp không..

"Himasaki.. cậu mặc yukata thật sự.. rất rất rất đẹp luôn ý... tớ không biết nói sao nhưng nhìn cậu rất xinh đẹp.. " cậu ấy nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên không nói thành lời, ánh mắt cậu ấy cứ dán chặt lấy tôi

"Lần đầu tiên tớ mặc nó, không kì lạ đúng không. " Tuy tôi đã nghe cậu ấy liên tục khen tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi mặc nó, chắc tại tôi thích được cậu ấy khen.

"không, không kì lạ chổ nào hết, rất hợp luôn"

Trong khi tôi và cậu ấy đang nói chuyện thì không biết từ bao giờ đã có một cặp đôi đã ở đó. Tôi nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của 2 người họ.

Hot

Comments

Nhã

Nhã

trong đầu của nam 9 kiểu: Thật ko hổ là vợ tương lai của mình mà cậu ấy vốn đã xinh rồi mặc kimono này lên càng làm tôn thêm dáng, tớ u mê cậu mất rồi Himasaki ơi / ko ngừng khen ngợi/

2024-04-16

2

Nhã

Nhã

a, em nghĩ là anh thích chủ nhân của chiếc váy hơn nha dù gì thì cj cũng là "vại tương lơ" của anh mà

2024-04-16

0

Simp Bakugo

Simp Bakugo

Miệng của Totsumoyo dẻo quẹo he, kiểu này Himasaki kh mê cũng uổng

2024-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play