Thường Nhật đã chú ý quan sát Đông Phong một thời gian, phát hiện có một số đặc điểm khác lạ. Diệp Đông Phong bị mắc chứng ghét tiếp xúc, bình thường ra ngoài đều đứng cách người khác một đoạn, mặc quần áo nhiều lớp, vẻ mặt lạnh lùng không muốn ai lại gần. Nhưng anh ta vẫn thường xuyên đi dự các buổi tiệc xã giao. Trong buổi tiệc thì cư xử rất bình thường. Chứng tỏ vì điều kiện công việc anh ta vẫn có thể chịu được việc tiếp xúc trong một khoảng thời gian có hạn.
Nhưng lần bắt gặp vào buổi tối hôm đó anh ta vừa chạm vào cậu chưa bao lâu đã thấy buồn nôn. Có thể vì người này cho rằng cậu là biến thái nên bệnh tâm lý lại trở nên nặng hơn. Điều đó chứng tỏ Đông Phong cực kỳ bài xích đồng tính. Anh ta chịu để cậu đi cùng xe, rồi đưa con đi chơi cùng cậu thế này có thể nói đã là một sự ưu ái hiếm có rồi.
Trong trung tâm thương mại có một khu vui chơi dành cho trẻ em. Mỗi trẻ em được phép đi kèm với một người lớn. Chỗ này rất đông người qua lại nên Đông Phong hơi ngần ngại, có vẻ không muốn vào trong.
“Chỗ này rất đông người, có lẽ sẽ khiến anh khó chịu đấy. Hay là… anh ra ngoài đi đâu đó…”
Đông Phong lập tức quay qua lườm Thường Nhật bằng ánh mắt sắc như dao khiến cậu bực mình:
“Anh nhìn tôi để làm cái gì. Con anh đang chờ chúng ta vào chơi chung kìa.”
Đông Phong giật mình nhìn sang thì thấy con trai mình và bé Yến đang đứng bên trong khu vui chơi giơ tay vẫy vẫy. Đông Phong ôm trán, cảm thấy mình đúng là ấu trĩ khi cứ đứng ở đây mà do dự về chuyện này. Niềm vui của con trai là quan trọng nhất. Không phải đó là lý do mà anh đã gạt tất cả công việc sang một bên để đến đây sao. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng rồi Đông Phong dứt khoát mua vé bước vào trong.
Nơi này là khu vui chơi nên trẻ con chạy qua chạy lại nhiều. Đông Phong tìm một chỗ ngồi trống không đụng bất kì ai xung quanh rồi ngồi ở đó yên tĩnh xem con trai chơi đùa. Thường Nhật ngồi cách đó một đoạn, nơi mà có khá đông người đang ngồi ở đó, cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh.
Nơi này phụ huynh toàn thành phần trẻ đẹp. Mà Đông Phong mang một thân áo vest xuất hiện ở đây, lại thêm gương mặt đẹp trai như minh tinh đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một kẻ bị mắc bệnh ghét tiếp xúc lại thích gây chú ý nơi đông người. Thường Nhật tự hỏi không biết tên này là ngu thật hay giả vờ.
Nhưng khi liếc sang anh ta, nhìn ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương mà anh ta dành cho con trai, Thường Nhật đã ngẩn người. Trái tim đột nhiên đập mạnh thình thịch. Cậu không tự chủ nghĩ người này nếu không đi làm minh tinh hay người mẫu thì có hơi phí.
Vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì đột nhiên Thường Nhật liếc thấy có vài cô gái trẻ muốn tiến đến làm quen với Đông Phong. Cậu liền đứng dậy chặn trước mặt Đông Phong, nói với các cô ấy:
“Xin lỗi các chị, anh trai tôi hiện tại trong người không khỏe lắm, không thích nói chuyện. Các chị thông cảm để lúc khác nhé.”
Bị một người thanh niên trông cũng chẳng ít tuổi hơn mình gọi thẳng là chị như thế khiến các cô gái xấu hổ ngượng chín mặt. Bọn họ vội xin lỗi rồi kéo nhau rời đi.
Thường Nhật thở dài quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Đông Phong kinh ngạc nhìn mình. Cậu hơi ngượng liền quay qua tìm hai đứa bé kia chơi cùng.
Hành động của Thường Nhật giống như cậu ta biết được chứng bệnh ghét tiếp xúc của anh. Điều đó khiến anh rất ngạc nhiên. Chứng bệnh này ngoài trừ trợ lý sinh hoạt của anh ra thì không một ai biết cả. Bình thường ở công ty mọi người cũng chỉ nghĩ là anh không thích nói chuyện. Tại sao cậu ta lại biết?
Sở dĩ anh không muốn cho ai biết là bởi vì anh e ngại ánh mắt của mọi người. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhưng anh ghét ánh mắt nhìn mình cảm thông và thương hại. Anh không cần ai cảm thông hay thương xót mình cả. Nhưng Thường Nhật đã làm điều mà anh không ngờ tới. Cậu ta hành động một cách rất tự nhiên. Nó khiến anh có cảm giác mình đang được quan tâm và bảo vệ. Kẻ mà anh đã gián tiếp đẩy cậu ta vào cuộc sống nghèo khó cố gắng kiếm tiền hàng ngày để trả nợ.
Hơn nữa,… ai là anh trai cậu ta chứ?
Đông Phong ngẩn người nhìn Thường Nhật chơi đùa vui vẻ với con gái và con trai của mình. Anh nhận ra mình đang ghen tị. Đã bao lâu rồi anh chưa chơi đùa với con mình một cách vui vẻ và tự nhiên như thế? Thằng bé càng nũng nịu đòi hỏi anh lại càng lúng túng không biết phải làm sao. Tuy anh bị mắc chứng ghét tiếp xúc cơ thể nhưng với con trai của mình thì lại gần như không bị ảnh hưởng. Vậy mà anh lại chẳng thể thoải mái vui đùa với con như thế. Thường Nhật là người ngoài nhưng cậu ta thậm chí còn thân thiết với Gia Bảo hơn cả bảo mẫu ở nhà. Bảo mẫu nói Gia Bảo ở nhà chỉ thích đọc sách và chơi điện tử một mình. Anh còn tưởng thằng bé hướng nội, nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ không phải. Nó là thiếu bạn chơi.
Đông Phong suy nghĩ một chốc rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình: “Cậu tìm hiểu xem Văn Thường Nhật còn nợ bao nhiêu tiền? Nợ của ai rồi báo cụ thể cho tôi.”
Updated 59 Episodes
Comments
tên nè
ko phải anh sẽ nghĩ đây là sự kiểm soát khi yêu hả =)))) hết bienthai ròi hả🤣
2024-08-24
5
Jaronna
Trung bình cứ hết 1 chương là con tui lại bị điều tra thêm 1 lần
2024-08-16
6
Phương Nhi
hay
2024-06-13
0