Chương 16:

Tiểu Điềm nhảy xuống bàn đến trước mặt Thường Nhật nói:

“Nam chính rõ ràng là đã phải lòng cậu rồi. Bây giờ cậu từ chối anh ta sẽ khiến anh ta đau khổ. Thế thì nhiệm vụ lại càng thêm khó khăn. Hay là cậu thử đáp ứng anh ta xem?”

“Nhưng tôi là trai thẳng.”

“Anh ta ban đầu cũng là trai thẳng, thậm chí còn ghét đồng tính. Hơn nữa, tôi thấy cậu cũng đang buồn mà. Cậu có chắc là ghét chuyện này không?”

Thường Nhật ôm trán. Tiểu Điềm nói đúng. Cậu không ghét hay thấy phản cảm khi biết Đông Phong thích mình. Nhìn thấy ánh mắt đau đớn thất vọng của anh ta, cậu cũng rất đau. Cậu cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.

Thường Nhật đã đến trước cửa nhưng chưa bước vào ngay. Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi Đông Phong rời đi, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Cậu đến đây để thực hiện nhiệm vụ nên dù thế nào cũng phải đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu.

Nguyện vọng mà Gia Bảo mong muốn là bố mình được hạnh phúc. Hiện tại Gia Bảo thích cậu, Đông Phong cũng thích cậu. Thế thì cách duy nhất để hoàn thành là thuận theo anh ta. Cậu chưa hẹn hò với đàn ông bao giờ thì bây giờ thử xem. Cùng lắm thì kết hôn với anh ta rồi rời đi là được.

Nhưng mà trước đó cậu đã lỡ miệng nói rằng tình cảm đối với anh ta chỉ là ngộ nhận. Bây giờ làm sao mà mở miệng nói là tiếp nhận tình cảm cho được. Cậu cảm thấy rất hối hận.

Vẫn còn đang mãi nghĩ mông lung thì cửa bên trong đột nhiên mở ra. Đông Phong sửng sốt nhìn người trước mặt. Thường Nhật cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đột ngột gặp Đông Phong thế này cậu vẫn cứng đờ người, không phản ứng kịp.

“Mãi không thấy cậu về tôi còn tưởng có chuyện gì. Định ra ngoài xem thế nào.”

“À, không. Tôi…”

“Vào nhà đi. Trễ rồi.”

Vừa nói xong Đông Phong đã quay lưng bỏ đi. Thường Nhật định nói rốt cuộc lại ngậm miệng, lặng lẽ nhìn Đông Phong đi lên lầu về phòng.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân lúng túng lâu như vậy đấy. Có vẻ nhiệm vụ lần này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cậu nhỉ.” Tiểu Điềm khoanh tay tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Được rồi. Cậu đi đi. Khi nào tôi gọi hãy ra.”

“… OK.”

Tiểu Điềm nói xong liền biến mất. Thường Nhật thở dài một hơi. Tiểu Điềm quá cứng nhắc và khô khan nên không hiểu. Trước mặt một người đàn ông nghiêm túc và chân thành tỏ tình với mình như vậy sao có thể không khiến bản thân lúng túng chứ. Cậu có cảm giác như bản thân mình mắc tội vậy, vì đã xem thường cảm xúc của anh ấy.

Thường Nhật về phòng nhưng vẫn không sao ngủ được. Cậu bồn chồn lo lắng, sợ Đông Phong sẽ nổi giận rồi đuổi bố con cậu đi. Như vậy thì nhiệm vụ sẽ càng khó mà hoàn thành. Không phải chỉ vì lý do đó. Có lẽ cậu nuối tiếc. Cuộc sống bình yên vui vẻ mà cậu đã có trong thời gian qua.

Nghĩ một hồi Thường Nhật lấy điện thoại nhắn một cái tin:

“Xin lỗi nếu tôi làm anh giận. Tại tôi bối rối quá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người đàn ông tỏ tình nên… Trước kia không phải là tôi ngộ nhận. Tôi chỉ không dám tin là anh lại thích tôi, vì anh là trai thẳng. Tôi cứ nghĩ anh làm vậy vì muốn chiều con trai anh chứ không phải thật lòng. Nhưng sau đó thấy thái độ tức giận của anh thì tôi biết là tôi sai rồi. Cho nên tôi muốn rút lại lời của mình. Liệu còn kịp không?”

Thường Nhật nhắn xong thì lập tức tắt máy, leo lên giường nằm. Để nhắn cái tin này cậu đã soạn lời rất lâu. Giờ này không biết anh ta có còn thức để đọc hay không. Dù sao cũng khuya quá rồi. Cậu muốn ngủ. Nếu anh ta đọc xong còn giận thì tính cách khác tiếp vậy.

...***...

Thường Nhật nằm trên giường không biết đã thiếp đi bao lâu thì bỗng nhiên bừng tỉnh vì nghe tiếng đập cửa. Thường Nhật mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại là một giờ sáng. Tức là cậu chỉ mới ngủ chưa đầy một tiếng.

Ai lại gọi cửa vào giờ này? Có khi nào là Gia Bảo hay bé Yến? Kể từ khi hai đứa nhóc đòi ngủ cùng nhau, Đông Phong đã sắp xếp cho cậu ở một phòng khác nằm bên cạnh phòng của chúng để tiện trông nom. Thường Nhật lo lắng chạy ra mở cửa thì sửng sốt khi thấy đứng bên ngoài là Đông Phong.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Thường Nhật hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta.

“Những gì cậu nói là thật?”

Thường Nhật ngớ người. Cậu đã đoán anh ta có thể sẽ đến tìm cậu sau khi đọc được tin nhắn đó, nhưng lại đến vào một giờ sáng thế này à? Nãy giờ anh ấy không ngủ?

“Cậu trả lời đi! Những gì cậu nói là thật sao?”

Vừa hỏi Đông Phong vừa giơ điện thoại đang hiện dòng tin nhắn của cậu lên trước mặt. Thường Nhật không khỏi xúc động vì bất ngờ.

Đây là cơ hội. Nhất định phải nắm lấy.

“Là thật. Bởi vì hồi đầu lúc tôi ôm anh và bày tỏ với anh, anh đã đẩy tôi ra, còn nôn khan. Tôi cứ nghĩ anh bài xích đồng tính nên chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ được anh để ý đến. Cho nên lúc anh bày tỏ tôi tưởng…”

Lời còn chưa nói xong cả cơ thể đột ngột bị ôm chầm lấy. Thường Nhật sửng sốt. Nam chính không còn bị chứng ghét tiếp xúc nữa à? Có thể ôm được người khác rồi?

“Xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Là tôi khiến em hiểu lầm. Vậy mà tôi còn nỡ trách em. Xin lỗi.”

Từ lúc biết nhau tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy Đông Phong xúc động như thế. Hoá ra trong lòng anh ấy cậu lại quan trọng đến như thế. Thường Nhật cũng cảm thấy vui. Rất vui.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

…đổi xưng hô rồi yayyy😭💗

2025-03-06

0

Callista

Callista

dễ thương/Drool/

2025-02-28

0

tên nè

tên nè

Đổi xưng hô là thấy vui quá chời, quá ngọt lun🤣🤣

2024-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play