Chương 19:

Thường Nhật nhìn điện thoại thì phát hiện có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ của Đông Phong. Trong lúc làm việc cậu vẫn luôn để chế độ im lặng. Do chưa mở âm thanh, điện thoại lại bỏ trong túi nên không nghe thấy.

Vừa lúc này Đông Phong lại gọi đến. Cậu vội vàng bắt máy.

“Đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao anh gọi không bắt máy?”

“Em xin lỗi. Em gặp bạn. Điện thoại để trong túi nên không biết.”

“Gặp bạn? Bạn nào?” Đông Phong tỏ vẻ nghi ngờ. Sống cùng Thường Nhật bao lâu nay đã bao giờ anh nghe cậu ấy nhắc đến bạn nào.

“Một người bạn mới quen. Anh không biết người ta đâu. Giờ xong việc rồi. Em về ngay đây.”

Thường Nhật mỉm cười cúp máy. Tiểu Điềm ngạc nhiên bay ra hỏi:

“Nhìn vẻ mặt của cậu kìa. Lại muốn chọc anh ta à?”

“Đây không phải là chọc. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút có đúng là nam chính đang theo đuổi tôi không.” Thường Nhật mặt không đỏ, tim không đập, dõng dạc nói: “Anh ta đã được mặc định là trai thẳng. Đột nhiên bị bẻ cong vẫn khiến tôi chưa thật sự tin được.”

Tiểu Điềm trề môi. Nhìn thái độ của chủ nhân rõ ràng là cậu ta đang rất hưởng thụ cảm giác được trai theo đuổi. Xác nhận cái mốc gì.

“Nói chuyện đó sau đi. Mở lại nội dung tiểu thuyết cho tôi xem. Tôi muốn kiểm tra tình tiết Gia Bảo bị bắt cóc.”

Nam chính Diệp Đông Phong xử lý trong công việc rất quyết đoán và khá cứng nhắc. Một khi đã quyết điều gì thì khó mà lay chuyển được. Chính vì vậy mà đắc tội với không ít kẻ có tâm địa bất chính. Trong số đó có một người vốn là thiếu gia nhà giàu của một trong những cổ đông lớn của công ty. Anh ta vào được công ty là do vị cổ đông đó gửi gắm.

Đông Phong trước giờ làm việc chưa bao giờ biết đến khái niệm nể nang. Ai làm việc tốt thì giữ lại, không tốt thì đuổi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngày đó nếu không phải Thường Nhật bị lừa, lại còn phải nuôi một đứa con gái trạc tuổi con mình, Đông Phong có lẽ sẽ không chỉ đuổi việc đơn giản như vậy.

Cậu thanh niên kia có năng lực, có bằng cấp nhưng lại ham chơi, lười làm. Không chỉ vậy còn ỷ thế mình có bố chống lưng cho càng không xem ai ra gì. Sau hai tháng thử việc Đông Phong dứt khoát từ chối nhận người mặc cho bố cậu ta đích thân gọi điện nài nỉ.

Lần đầu tiên trong đời bị từ chối như vậy cậu ta xem là một sự nhục nhã không thể chấp nhận được. Cậu ta ngoài mặt giả vờ chấp nhận theo bố về nhà chờ việc, một mặt âm thầm trong tối liên tục khủng bố Đông Phong bằng thư từ, email. Thậm chí còn cử người đến nhà anh uy hiếp, nhưng trước giờ Đông Phong đều chưa từng quan tâm vì anh cho rằng hắn không có gan làm chuyện lớn. Cho đến khi tên khốn đó bắt cóc Gia Bảo.

Thường Nhật quyết định phải xử lý chuyện này từ trong trứng nước.

...***...

Chiều tối nay Đông Phong về sớm. Vốn anh còn có kế hoạch đến tối muộn mới về nhưng bị tâm trạng khó chịu khiến cho chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Anh dời cuộc hẹn sang hôm khác.

Đã khi nào Thường Nhật nói chuyện với anh lấp lửng như vậy. Gặp một người bạn mới quen, nói chuyện đến mức không thèm để ý đến cuộc điện thoại của anh. Lại còn bảo anh không biết người này nên không cần nói. Ai cho phép em ấy trả lời qua loa với anh như vậy? Là lâu nay anh nuông chiều quá nên em ấy sinh hư rồi?

Đông Phong mang tâm trạng không vui lái xe về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp cảnh bốn người đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Mặt ai đó dính đầy bột trắng. Không khí cười đùa rất vui vẻ. Lần đầu tiên bắt gặp cảnh kì lạ này khiến Đông Phong kinh ngạc. Người cứng đờ.

Bảo mẫu là người đầu tiên phát hiện ra Đông Phong đã về. Bà ấy giật mình kêu lên:

“Ông chủ? Ông về rồi sao?”

Thường Nhật đang đùa giỡn với hai đứa trẻ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ba người hướng về Đông Phong đang đứng ở cổng, kinh ngạc.

“Chú ơi, bố con về rồi. Làm sao bây giờ?” Gia Bảo níu tay áo Thường Nhật, hốt hoảng nói nhỏ.

“Bố, vỡ kế hoạch rồi.” Bé Yến cũng nói. Vẻ mặt nuối tiếc thấy rõ.

“Không sao cả. Chỉ là bố Đông Phong về hơi sớm một chút mà thôi, không ảnh hưởng mấy. Các con vào phòng làm theo những gì chúng ta đã bàn từ trước. Ở bên ngoài bố sẽ lo.”

“Vâng.”

Đông Phong đứng khá xa nên không nghe thấy ba chú cháu nói gì nhưng anh có thể chắc chắn mấy người này đang giấu anh lén lút làm chuyện gì đó.

Đông Phong không vui. Anh tức giận. Từ khi nào mà cả con trai lẫn bảo mẫu nhà anh đều nghe lời Thường Nhật như vậy?

“Em nghe nói anh có bữa tiệc với đối tác sẽ về trễ. Sao đột nhiên anh lại về sớm như vậy?”

Đông Phong đi phăm phăm tiến thẳng về phía Thường Nhật. Tiến sát đến bên cạnh cậu, dùng khí thế ép sát cậu vào tường mới dừng lại. Bảo mẫu hoảng sợ kêu lên:

“Ông chủ bình tĩnh! Cậu Thường Nhật…”

“Tôi không hỏi bà.” Đông Phong lập tức ngắt lời.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Thích truyện này!

2023-11-21

1

Hiền Nhu

Hiền Nhu

truyện hay nha, tác giả viết rất chắc tay luôn

2023-09-27

1

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

hóng truyện hay

2023-09-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play