Hai đứa trẻ chơi say sưa hơn một tiếng đồng hồ mới chịu luyến tiếc quay về. Vừa ra đến nơi hệ thống liền thông báo cho Thường Nhật nợ của cậu đã được Đông Phong trả hết toàn bộ. Không chỉ vậy anh ta còn giấu tên, không muốn để cậu biết là anh ta trả. Thường Nhật không khỏi ngạc nhiên. Nam chính đột nhiên lại trả tiền nợ thay cho cậu là ý gì?
Tuy rằng những việc cậu làm hiện giờ mục đích chính là muốn kéo gần khoảng cách với nam chính. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả việc khiến nam chính từ đó nảy sinh cảm giác áy náy mà tự nguyện trả nợ cho mình thì càng tốt. Nhưng việc xảy ra thuận lợi quá thế này vẫn khiến cậu cảm thấy khó tin. Là anh ta áy náy trả nợ giùm hay là muốn cắt đứt toàn bộ mối liên hệ liên quan đến cậu?
“Giám đốc, cảm ơn anh đã chở hai bố con tôi về tận nhà. Anh chu đáo quá!”
“Không cần khách sáo. Tôi cũng chỉ là tiện đường thôi. Còn nữa, cậu đã không còn là nhân viên của tôi cho nên đừng gọi tôi là giám đốc nữa.”
“Vậy… tôi có thể gọi anh là anh Phong chứ?”
“Tuỳ cậu.”
Người này từ đầu đến cuối đều duy trì biểu cảm lạnh lùng, chỉ dịu dàng với duy nhất con trai mình mà thôi. Thường Nhật có muốn đoán suy nghĩ của anh ta cũng chịu. Thường Nhật nghĩ cậu chỉ có thể tính từng bước.
Hai đứa trẻ đang hứa hẹn ngày hôm khác sẽ lại đi chơi tiếp với nhau. Chúng nói chuyện rất vui vẻ và hăng say. Đột nhiên Gia Bảo nói:
“Không được rồi. Bố anh bận lắm. Có thể đi chơi được như hôm nay bố anh cũng đã phải cố gắng lắm. Sợ là rất lâu nữa anh mới lại có thể đi chơi như vậy.”
“Thế thì buồn quá.”
Thường Nhật liền an ủi con gái: “Có gì mà buồn. Cứ cách một ngày là con lại có thể gặp anh Gia Bảo mà. Hai anh em vẫn thường xuyên chơi với nhau đấy thôi.”
“Nhưng đó là đi học mà. Đi học với đi chơi khác nhau chứ.” Bé Yến lập tức vặn lại.
Bởi cái tính đa nghi lại thêm việc bảo bọc con cái một cách hơi quá mức, Đông Phong đã không dám để bất kì ai đưa con trai mình ra ngoài chơi mà không có mình, ngoại trừ các hoạt động tập thể ngoại khoá ở trường của thằng bé. Thậm chí ngay cả những hoạt động tập thể đó anh ta cũng sai người giám sát để đảm bảo sự an toàn của thằng bé. Điều này cũng vô tình kìm hãm đi tuổi thơ vui vẻ của cậu bé ấy. Thường Nhật cảm thấy thương thay cho nó.
Cậu nhìn sang Đông Phong đang đứng đối diện và ngay lập tức chạm vào ánh mắt đầy áy náy của anh ta. Cậu khẽ thở dài. Chung quy lại anh ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ con mình mà thôi. Hiện giờ thằng bé là tất cả những gì mà anh ta có.
“Bố xin lỗi. Bố hứa sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa con đi chơi nhiều hơn.”
Gia Bảo liền nói: “Không cần đâu bố ạ. Bình thường bố đều làm việc đến khuya mới về. Con biết bố rất vất vả mà. Bố đừng gắng quá kẻo mệt đấy.”
Cậu bé đó còn là một đứa trẻ rất thông minh, hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.
Đông Phong ôm con vào lòng một hồi rồi không biết suy nghĩ gì, đột nhiên nói:
“Thường Nhật, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
“Hả? Nhờ tôi?”
Đột nhiên nam chính xuống nước nhờ vả khiến Thường Nhật không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên Đông Phong thể hiện sự ngại ngùng và áy náy trước mặt cậu.
“Cậu cũng biết đấy. Công việc của tôi rất bận. Nếu có thể cậu giúp tôi đưa Gia Bảo đi chơi những lúc rảnh rỗi được không? Đưa cả con gái cậu đi nữa. Chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ trả.”
Thường Nhật mở tròn mắt. Có chuyện tốt như vậy sao?
Nhóc Gia Bảo vui ra mặt nhưng vẫn phụng phịu nói: “Nhưng còn bố thì sao? Con không muốn đi chơi mà không có bố.”
“Lúc nào bố sắp xếp được thời gian nhất định sẽ đi chơi cùng con được không?”
Thường Nhật thở dài. Hai bố con nhà này khiến người ta cảm thấy phiền nhưng lại chẳng thể bỏ mặc được. Đó cũng là một điểm mà cậu có thể lợi dụng được.
...***...
Kể từ sau lần đi chơi ngày hôm đó Diệp Đông Phong lại lao vào bận rộn với công việc. Nhưng lần này anh đã bắt đầu giảm bớt lượng công việc lại và giao cho những cấp dưới của mình. Trường hợp của Thường Nhật đã khiến Đông Phong phải suy xét lại cách nhìn người của mình. Nếu anh không thể tin tưởng người khác cũng đồng nghĩa với việc anh không thể có thời gian dành cho con trai mình.
Dạo gần đây Đông Phong thấy Thường Nhật rất lạ. Chiều đến sau khi kết thúc lớp học, cậu ta gửi con cho bảo mẫu của anh rồi chạy mất. Anh phải nói bảo mẫu dắt cả bé Yến về nhà mình, rồi nấu cho bé ăn. Thậm chí đến gần mười giờ, hai đứa bé đã say giấc ngủ mới thấy cậu ta đến đón.
Đông Phong dạo gần đây luôn cố gắng về nhà trước chín giờ tối. Bắt gặp Thường Nhật hai lần đến đón bé trễ như vậy anh rất không vui. Anh chặn cậu ta ngay trước cửa, lạnh lùng hỏi:
“Cậu là người khuyên tôi cố gắng dành thời gian cho con mình đấy. Vậy cậu bây giờ đang làm cái gì đây hả?”
Thường Nhật quay mặt đi, dường như không dám nhìn thẳng vào anh mà trả lời.
“Xin lỗi. Mấy ngày nay tôi quả thực đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố. Nhưng tôi hiện tại cũng không có cách nào khác. Anh giúp tôi trông nom bé Yến mấy ngày. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả.”
Đông Phong nhíu mày.
“Rốt cuộc cậu đang giấu diếm tôi làm cái gì đấy?”
Updated 59 Episodes
Comments
Xín Lương
Có đánh phận đâu mà giấu ngta giấu cx đâu lquan j anh=)) anh hỏi thế thì chet con tôi r
2025-03-06
0
Liuri_Hime907
mấy cái kiểu mắc bệnh tránh tiếp xúc v nglạ là chuẩn bị đc nghe tiếng tát lo-fi CỰC CHILL nek ha :)))))
2024-09-11
0
Mộc Vũ Hiên
Anh và cậu ấy có liên quan j đâu mà giấu:)))))))))
2023-11-19
9