Thường Nhật bình tĩnh đáp:
“Chẳng phải anh đang nói anh sẽ không tái hôn nữa sao? Chuyện tương lai vốn không thể nói trước. Làm sao anh có thể chắc chắn anh sẽ không phải lòng ai đó một lần nữa. Không thể vì sai lầm của người vợ cũ mà anh xem những người phụ nữ khác cũng sẽ như vậy.”
Đông Phong siết chặt bàn tay. Là cậu ta không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Không lẽ muốn anh phải nói rõ ra?
Đông Phong nắm lấy cổ tay Thường Nhật, lặp lại một lần nữa những lời của mình, còn cố tình nhấn mạnh từng từ một:
“Tôi đã nói tôi sẽ không cưới phụ nữ.”
Phải mất một lúc để Thường Nhật tiêu hoá hết những gì mà Đông Phong nói. Cậu đã gọi Tiểu Điềm ra để xác nhận lại một lần nữa rằng nam chính có phải là trai thẳng hay không. Anh ta rõ ràng trước giờ chỉ thích phụ nữ, và chưa từng có tình cảm nào khác với đàn ông. Hơn nữa anh ta nói là vì Gia Bảo thích cậu. Cho nên có thể lý giải rằng vì con trai của anh ta thích cậu, cho nên anh ta sẽ không cưới nữa.
Một suy nghĩ rất không ổn. Nếu anh ta cứ muốn độc thân cả đời thì làm sao cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thường Nhật quyết định phải chính sửa lại lối suy nghĩ này của nam chính. Cậu nắm lại tay của Đông Phong, nhìn vào mắt anh và điềm tĩnh nói:
“Được. Anh không muốn cưới phụ nữ, không muốn tái hôn. Và con anh chỉ thích tôi. Nhưng anh cũng không thể lấy điều đó để giam tôi ở nhà anh cả đời chứ. Tôi cũng muốn kiếm mẹ mới cho bé Yến nhà tôi.”
Đông Phong sững người nhìn Thường Nhật bằng một ánh mắt không thể tin nổi.
“Cậu nói muốn lấy vợ? Không phải cậu thích đàn ông sao? Cậu… không còn thích tôi nữa sao?”
Thường Nhật xém chút thì té ngửa. Sao cậu lại quên mất rằng bản thân mình ngay từ đầu đã khiến nam chính có nhận định sai lầm rằng cậu rất thích anh ta. Và cậu sẵn sàng làm tất cả để ở bên cạnh anh ta. Hoá ra hiện tại anh ta không còn bài xích đồng tính nữa, thậm chí còn muốn sống chung với một tên đồng tính thích mình cả đời? Thường Nhật cảm thấy hình như tình tiết của thế giới này đang đi theo một chiều hướng hơi khác lạ.
“Có chuyện này tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn với anh. Đúng là trước kia tôi từng thích anh, nhưng thời gian qua chúng ta sống gần nhau như vậy tôi nhận ra có thể mình đã ngộ nhận. Tình cảm của tôi đối với anh rất có thể là sự ngưỡng mộ và ghen tị vì gia cảnh của anh quá tốt và cũng vì anh rất đẹp trai, đúng gu của tôi. Nên là…”
Thường Nhật còn chưa nói xong đã đột ngột im bặt khi nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của Đông Phong. Cậu kinh ngạc.
Tại sao Đông Phong lại có vẻ mặt đó? Giống như là bị sốc vì bị lừa dối, bị thất tình vậy. Không lẽ cậu đã hiểu nhầm gì đó rồi? Không phải anh ta chỉ đơn thuần muốn giữ cậu ở bên để chăm sóc cho Gia Bảo mà đã phải lòng cậu thật luôn rồi?
Mấy hôm nay Đông Phong có những hành động rất kì lạ. Thân thiết, quan tâm và chủ động va chạm cơ thể với cậu nhiều hơn trước kia. Thường Nhật đã nghi ngờ liệu có phải anh ta thực sự có ý với mình như lời của Tiểu Điềm. Nhưng rồi cậu gạt đi. Thế giới này rõ ràng là ngôn tình và nam chính rõ ràng là một trai thẳng. Cậu đã xác nhận lại chuyện này rất rõ ràng. Có thể hành động của anh ta chỉ đơn giản là đã xem cậu là người bạn thân thiết, hoặc sâu hơn nữa là người thân trong gia đình. Đã là người thân thì đối xử tốt, muốn tiếp xúc gần hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng vẻ mặt lúc này của anh ta đã vả thật mạnh vào mặt cậu,
“Cậu nói là ngộ nhận? Cậu trước giờ chưa từng thật sự thích tôi?”
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thường Nhật siết chặt. Khoé mắt đột nhiên đỏ lên vì tức giận, vì bàng hoàng, và cả thất vọng.
Thường Nhật tin chắc bản thân mình là trai thẳng và chưa từng có tình cảm yêu đương với đàn ông. Ở tình huống bình thường cậu có thể không do dự mà từ chối thẳng thừng, nói bản thân chỉ là ngộ nhận. Nhưng lúc này cậu không thốt thành lời được. Đứng trước tình cảm chân thành và thân thiết của Đông Phong, cậu mới thấy trước kia mình tuỳ tiện thế nào. Tuỳ tiện nói thích người ta nhưng lại không để ý hay quan tâm đến cảm nhận của người ấy. Cậu cảm thấy bản thân giống như một tên tra nam vậy. Đối mặt với ánh mắt của Đông Phong, cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành im lặng. Sự im lặng đó trong mắt Đông Phong không khác gì một câu trả lời thừa nhận.
Ánh mắt Đông Phong thất vọng, đau đớn hơn là tức giận. Chính là anh nhất mực kéo Thường Nhật về sống tại nhà, cũng chính anh cam tâm tình nguyện trả nợ thay cho người ta. Thường Nhật chưa bao giờ yêu cầu anh làm những chuyện đó. Ngoài trừ lần đầu tiên cậu ta ôm anh ra, trong suốt thời gian ở đây Thường Nhật chưa bao giờ làm việc gì vượt quá giới hạn, thậm chí còn rất hạn chế động chạm cơ thể anh. Đều là anh tự mình đa tình.
Đông Phong đứng dậy, lấy một tờ một trăm ngàn đặt lên mặt bàn, nói:
“Cậu ở lại. Tôi đi trước.”
Nói xong Đông Phong rời đi ngay. Thường Nhật ngồi thần người ở đó, mắt nhìn chăm chăm vào tô cháo còn đang ăn dở của hai người.
Updated 59 Episodes
Comments
Xín Lương
…hahaha:)))
2025-03-06
0
Xín Lương
….:)))hêhhee
2025-03-06
0
tên nè
🤣🤣🤣
2024-08-25
0