Chương 9:

Thường Nhật giật mình vội lắc đầu:

“Tôi… tôi không có.”

“Nếu không có vậy cậu trả lời thật cho tôi xem. Mấy buổi tối gần đây cậu đi đâu? Sao lại về trễ như vậy?”

“Tôi đi làm thêm.”

“Không phải cậu chọn làm việc online để có thêm thời gian chăm sóc cho con gái à? Còn đi đâu làm việc nữa?”

Hai bàn tay Thường Nhật vô thức siết chặt.

“Công việc gì anh không cần bận tâm đâu. Nhưng chắc chắn không phải là việc trái với pháp luật.”

“Tôi biết cậu không có gan phạm pháp.”

Đông Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái anh quan tâm là cậu ta làm công việc gì, chứ cái người nhút nhát như cậu ta sao có gan làm xằng làm bậy. Rồi anh chợt nghĩ có khi nào cậu ta lại bị lừa rồi không?

“Cảm ơn anh đã tin tưởng. Anh cho phép tôi vào đón bé.”

“Con bé ngủ rồi. Cậu cứ để bé Yến ở đây, đón về sẽ khiến con bé tỉnh giấc. Trời đêm ra ngoài dễ bị cảm lạnh.”

“Nhưng vậy thì làm phiền anh quá.”

“Thì sau này cậu vẫn sẽ làm phiền mà.”

Thường Nhật xấu hổ cúi mặt.

“Dù sao cũng chỉ là thêm một đứa nhỏ, chẳng tốn bao nhiêu thức ăn, hơn nữa con tôi cũng có bạn chơi. Cậu không cần lo lắng về việc trả chi phí cho tôi. Cậu lo giải quyết chuyện của cậu trước đi.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

Sau khi Thường Nhật rời đi rồi, Đông Phong liền gọi điện cho cấp dưới, ra lệnh cho người đó bí mật giám sát mọi hành vi của Thường Nhật. Anh có dự cảm cậu ta đang gặp vấn đề gì đó. Kết quả anh phát hiện ban ngày Thường Nhật chạy tới làm bồi bàn tại một quán cà phê, sau đó buổi chiều đi dạy học ở trung tâm. Tan làm thì đi làm pha chế tại một quán bar dành cho người đồng tính. Cậu ta gần như làm việc cả ngày, giống như muốn kiếm tiền đến phát điên. Đông Phong cảm thấy rất lạ nên cho người tìm hiểu sâu hơn.

Hơn một tháng trước, Thường Nhật bắt đầu kinh doanh online. Cậu ta kinh doanh đủ các loại hàng hoá. Khoảng một tuần đầu tiên thì việc kinh doanh cũng khá ổn. Thường Nhật đặt hàng với số lượng lớn. Nhưng sau đó thì hàng bán liên tục bị phàn nàn kém chất lượng. Chủ hàng thì ôm một đống tiền đặt cọc chạy mất. Vậy là Thường Nhật mất trắng, lại còn tồn một đống hàng không tiêu thụ được.

Đông Phong nghe xong chuyện này thì ôm đầu thở dài thườn thượt. Cái người này đã bị lừa đến tán gia bại sản rồi vẫn không biết rút kinh nghiệm chút nào cả. Chẳng lúc nào khiến người khác hết lo. Cậu ta còn nợ đến gần trăm triệu. Với số tiền kiếm được còn lâu mới có thể trả hết nợ.

Đông Phong cảm giác rất khó hiểu. Hình như từ lúc anh buộc Văn Thường Nhật thôi việc, anh cứ như mắc nợ cậu ta vậy. Đánh chủ nợ giùm cậu ta, trả nợ thay cậu ta, chăm con gái giùm cậu ta, và giờ còn tiếp tục lo lắng cho cuộc sống của cậu ta nữa. Điều kỳ lạ là tất cả những việc đó đều là anh tự nguyện chứ cậu ấy chưa từng nhờ vả. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một người mà anh luôn có cảm giác chẳng thể nào bỏ mặc người ta được.

“Bộ kiếp trước mình là người hầu hay cậu ta là chủ nợ của mình hay gì.”

Đông Phong tự hỏi như thế rồi tự cười một mình. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật. Mấy cái vụ kiếp trước kiếp này anh chưa từng tin là thật. Nhưng nghĩ lại những gì mình đã trải qua thực sự cảm thấy rất buồn cười và khó hiểu.

Thôi thì cũng đã giúp nhiều đến vậy rồi, anh sẽ giúp cậu ta thêm lần nữa. Dù sao thì anh cũng không thể ngồi yên được khi biết mọi chuyện. Vậy là ngay ngày hôm sau, Thường Nhật được gọi đến căn biệt thự của Đông Phong để ký một bản hợp đồng đặc biệt.

“Anh muốn tôi làm giúp việc cho nhà anh?”

Thường Nhật nghe yêu cầu của Đông Phong mà ngớ người.

“Sao? Cậu chê công việc này? Cảm thấy không xứng?”

“Không phải.” Thường Nhật vội lắc đầu: “Có được công việc trong hoàn cảnh hiện giờ là tôi đã mừng lắm rồi, nói gì đến việc tiền lương lại được trả hậu hĩnh đến vậy. Tôi chỉ không hiểu. Sao anh lại giúp tôi?”

Đông Phong hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt.

“Không phải tôi giúp cậu. Đừng hiểu lầm. Chẳng qua con gái cậu chơi ở nhà tôi ngày nào cũng khóc đòi bố khiến Gia Bảo cũng không thoải mái. Tôi tìm hiểu mới biết cậu gặp khó khăn nên giúp thôi. Tóm lại tôi chỉ là không muốn phiền phức.”

Thường Nhật ngoài mặt thì có vẻ ngại ngùng áy náy, nhưng thực chất thì đang cười thầm trong lòng. Quả nhiên nam chính là một người miệng cứng lòng mềm.

“Chủ nhân, trước kia tôi còn đang ngạc nhiên. Rõ ràng cậu kinh doanh online rất giỏi vậy mà lần này lại làm việc hời hợt, tuỳ tiện mua hàng mà không tìm hiểu kỹ, còn chọn nơi cung cấp nhiều dấu hiệu mập mờ như thế. Hoá ra là để chuẩn bị cho tình huống này sao?” Tiểu Điềm tỏ vẻ thán phục: “Nam chính thậm chí đã đưa cậu về nhà làm việc, chỉ thiếu chút là ở chung với nhau nữa thôi.”

“Mục đích của tôi chính là muốn anh ta tình nguyện đưa tôi về nhà anh ta. Điều đó chứng tỏ là anh ta đã tin tưởng tôi. Còn khoảng hai tháng nữa, sự kiện mấu chốt bé Gia Bảo bị bắt cóc sẽ diễn ra. Tôi cần phải ở bên cạnh thằng bé mọi lúc mọi nơi.”

Hot

Comments

Rei.no-000

Rei.no-000

Có con quỷ hệ thống kia thì duy vật cái nỗi gì...

2025-02-19

1

Rei.no-000

Rei.no-000

chắc thế

2025-02-19

0

Jaronna

Jaronna

Toi có cảm giác hệ thống đang đẩy thuyền

2024-08-16

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play