Đông Phong hơi bất ngờ, còn chưa biết trả lời sao cho con trai không cảm thấy buồn thì Thường Nhật đã lên tiếng trước:
“Không được đâu. Đây dù sao cũng không phải nhà chú. Làm sao chú có thể ở đây cả đời được. Hơn nữa, nếu như bố cháu tìm được mẹ mới yêu thương cháu thì chú ở đây cũng kỳ lắm.”
Gương mặt Đông Phong tối sầm. Gia Bảo lắc đầu nói:
“Cháu không cần mẹ mới. Mẹ mới sợ là sẽ không tốt như chú. Hay chú làm mẹ cháu đi.”
Cả Đông Phong nghe mà còn sửng sốt đứng hình. Thường Nhật dở khóc dở cười chỉ biết lắc đầu. Bé Yến đang ăn buông thìa kêu lên:
“Anh Gia Bảo nói sai rồi. Bố em là con trai, sao mà làm mẹ được.”
Gia Bảo rất tự nhiên đáp lại:
“Anh thấy con trai vẫn cưới con trai được mà. Có bạn trong lớp anh có bố mẹ đều là con trai đấy.”
Chuyện này hình như Thường Nhật đã nghe qua bảo mẫu nói. Cậu mỉm cười xoa đầu cậu nhóc nói:
“Bố con và chú đều không thích đàn ông. Không cưới nhau được đâu. Hơn nữa, sao con dám chắc mẹ mới sẽ không thương con chứ? Anh nói đúng không?”
Thường Nhật nhìn Đông Phong cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng đồng ý hoặc chí ít là cái gật đầu, nhưng anh ta chỉ im lặng. Đôi mắt mông lung đang suy nghĩ điều gì đó. Đến khi Gia Bảo gọi anh mới hoàn hồn.
“Bố à, bố trả lời đi. Chú nói bố không thích đàn ông là thật à?”
“Đừng có hỏi mấy chuyện đó nữa. Ăn đi!”
Anh ta thế mà không phản đối rõ ràng. Thường Nhật rất ngạc nhiên. Với một trai thẳng chính cống như anh ta không phải sẽ ngay lập tức phủ nhận sao?
Những ngày sau đó Thường Nhật để ý Đông Phong rất hay nhìn lén mình. Không chỉ vậy anh ta còn tỏ ra quan tâm đến cậu nhiều hơn. Thi thoảng anh ta mua cho cậu bộ quần áo mới, lấy lý do là muốn cảm ơn thầy giáo của con mình. Thường Nhật rất nghi ngờ. Bình thường lương anh ta trả cho cậu cũng đủ cao rồi, quần áo mua cũng không phải loại rẻ tiền. Nếu cảm ơn thì hình như cũng hơi quá rồi.
“Chủ nhân, có khi nào hắn ta đang muốn theo đuổi cậu để cậu làm mẹ mới cho con hắn không?”
Thường Nhật lập tức nắm lấy cổ Tiểu Điềm đè xuống bàn, gầm lên:
“Cậu cũng biết đùa giỡn quá nhỉ?”
Tiểu Điềm kêu lên thất thanh: “Tha cho tôi! Tôi sai rồi!”
Thường Nhật bấy giờ mới chịu thả tay. Cậu thở dài một hơi, đáp:
“Không cần đoán già đoán non. Anh ta là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Nếu anh ta đã nói muốn cảm ơn thì là cảm ơn thôi. Chắc có lẽ anh ta cũng muốn nhanh chóng để tôi trả hết nợ và rời khỏi nhà. Dù sao nếu anh ta tái hôn thì tôi không nên ở lại đây.”
Thường Nhật tự mình cho là như thế bởi nếu suy nghĩ cặn kẽ theo nhiều góc độ cậu sợ mình sẽ tưởng tượng ra những thứ không hay. Cho đến giờ cậu vẫn không thể hiểu hết nam chính nghĩ gì trong đầu. Anh ta thi thoảng có những hành động vượt ra khỏi suy đoán của cậu. Những hành động khó hiểu gần đây chẳng hạn. Đối tốt với cậu đến kỳ lạ.
...***...
Từ sau khi tiếp nhận hai bố con Thường Nhật, Đông Phong đã cố gắng tiếp nhận những người khác, đặc biệt là những đồng nghiệp trong công ty nhưng so với một người bình thường thì vẫn còn một khoảng cách lớn.
Câu nói của Gia Bảo ngày hôm đó đã khiến Đông Phong phải suy nghĩ rất nhiều. Từ sau khi vợ bỏ đi, anh đã nghĩ chỉ cần có hai bố con sống với nhau là đủ. Nhưng anh thấy đủ không có nghĩa là con trai anh cũng như thế. Nó còn quá nhỏ. Nó vẫn cần một người mẹ. Nhưng ngay cả người mẹ dứt ruột đẻ ra cũng có thể bỏ rơi nó, người phụ nữ nào sẽ yêu thương con anh như con đẻ đây. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến anh không còn đủ tự tin cho một cuộc hôn nhân khác.
Gia Bảo rất thích Thường Nhật. Anh đã theo dõi cậu ta bao lâu nay. Tuy cậu ta không đảm đang, việc nhà cũng không quá giỏi, nhưng cậu ta thực sự yêu thương Gia Bảo và đối xử với thằng bé rất tốt. Đó chẳng phải là tất cả những gì mà anh cần ở một người vợ sao?
Đông Phong thấy bất ngờ là anh không bận tâm nhiều về giới tính đến như vậy. Thời gian ở chung cùng bố con Thường Nhật có thể nói là thời gian bình yên và ấm cúng nhất mà anh có kể từ khi vợ anh bỏ đi. Anh cũng rất yêu quý bé Yến, coi cô bé như đứa con thứ hai của mình. Bất giác Đông Phong đã nghĩ hay là thử với Thường Nhật xem sao.
Anh đã bắt đầu quan sát kỹ Thường Nhật hơn, muốn hiểu hơn về cậu ấy. Con người này không chỉ có dáng vẻ hiền lành, dễ tin người mà anh vẫn thấy. Đôi khi thỏ nhỏ còn biết xù lông, cũng biết nổi loạn.
Có lần anh hứa với hai đứa nhóc sẽ đưa chúng đi trung tâm thương mại mua một bộ xếp hình lego vào ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng rốt cuộc anh lại vướng phải một cuộc họp đối tác bị kéo dài thời gian hơn dự kiến, và lỡ hẹn với đám nhóc. Về nhà Gia Bảo giận bố không chịu ra chào. Thường Nhật lập tức gọi anh lại và nói một thôi một hồi giảng giải cho anh tầm quan trọng của việc hứa với trẻ con. Lúc ấy anh mới biết hoá ra con thỏ nhỏ khi nổi giận sẽ như thế này. Anh không giận, chỉ cảm thấy rất thú vị.
Updated 59 Episodes
Comments
Xín Lương
Tại anh lỡ bẻ cong ngta r=))
2025-03-06
0
Xín Lương
:))))))))))
2025-03-06
0
Cá mặn ăn no chờ chết 🧚🏻♀️
:))))
2025-01-04
2