Cái tên này nặng hơn cậu nghĩ. Đông Phong không chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ thể cũng rất rắn chắc. Cứ chạm vào bắp tay anh ta là biết. Cậu tự hỏi cái người suốt ngày vùi đầu vào công việc và ăn nhậu cùng đối tác làm thế nào có thể giữ được dáng dấp tốt như thế.
Thường Nhật rất cố gắng mới có thể đưa được Đông Phong đến giường ngủ. Bình thường người này cho dù sau vẫn có thể tỉnh táo lết được về phòng mình. Thế mà hôm nay ngủ gục luôn ngoài ghế khiến cậu phải vất vả thế này.
Đông Phong có một thói quen rất hay đó là khi say anh ta chỉ lăn ra ngủ, không quậy phá hay gì khác. Nhưng ngủ như vậy anh ta lại hay nằm mơ. Hôm nay có lẽ là một giấc mơ không tốt. Lúc Thường Nhật đang loay hoay thay áo cho Đông Phong thì nhìn thấy anh đang nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy đang nói gì đó. Thường Nhật ghé tai lại gần nghe thử thì thấy anh thì thầm:
“Các người cút đi! Đừng đưa Gia Bảo đi. Trả lại con cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Thường Nhật nghi ngờ liền hỏi Tiểu Điềm mua một đạo cụ trong cửa hàng bách hoá. Một đạo cụ có khả năng xem giấc mơ của người khác.
Trong giấc mơ của Đông Phong, cậu nhìn thấy cặp đôi nam phụ - nữ chính kia quay trở lại đưa bé Gia Bảo đi. Đông Phong chạy theo muốn lấy lại con nhưng càng chạy càng không thể đuổi kịp. Đây đúng là cơn ác mộng của Đông Phong. Gia Bảo là tất cả của anh ấy. Đưa con của anh ấy đi không khác gì đang giết chết anh cả.
Thường Nhật kéo Đông Phong vào lòng vỗ về, liên tục nói thầm vào tai anh: “Đừng sợ! Gia Bảo là của anh. Không ai có thể đưa con của anh đi. Không một ai cả.”
Cậu cứ liên tục thì thầm như thế. Một lúc sau lông mày của Đông Phong giãn ra. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Thường Nhật mới thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Sau khi thay cho Đông Phong một bộ đồ mỏng và thoải mái hơn, cậu mới yên tâm trở về phòng đi ngủ.
...***...
Sáng hôm sau Đông Phong tỉnh dậy bởi ánh sáng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào mặt. Bóng một người đàn ông mảnh khảnh đứng bên cửa sổ che ánh nắng mặt trời chói loà, mỉm cười nói với anh:
“Anh tỉnh chưa? Phải dậy đi làm rồi.”
Cảnh tượng này những ngày đầu Đông Phong còn cảm thấy ngạc nhiên, và ngơ ngẩn. Đã bao lâu rồi không có ai gọi anh dậy bằng cách này. Dần dần anh cảm thấy hành động này rất ấm áp và dịu dàng, khiến anh cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình nhỏ đúng nghĩa.
“Hôm qua anh uống nhiều quá đấy. Sáng dậy vẫn ổn chứ?”
“Ừm. Cảm ơn ly trà gừng của cậu.”
Nhìn bộ đồ trên người mình đã được thay mới, Đông Phong hơi giật mình một chút nhưng cũng không nói gì.
“Tôi ra ngoài trước nhé. Anh chuẩn bị rồi xuống sau.”
Thường Nhật vừa đóng cửa, Đông Phong liền ôm trán. Gần đây tâm lý ghét tiếp xúc cơ thể với người khác của anh dường như đang có dấu hiệu giảm dần. Hồi đầu Thường Nhật chỉ nhân lúc anh ngủ giúp anh tháo cà vạt, tháo giày, cởi cúc áo. Về sau cậu ta càng lúc càng bạo dạn hơn. Đông Phong cũng dần quen những điều này, cảm xúc bài xích vẫn còn nhưng chỉ khó chịu một chút nơi cổ họng chứ không còn buồn nôn nữa. Có lẽ một phần bởi vì cậu làm những điều này trong lúc anh đang ngủ.
Đông Phong không hiểu tại sao bệnh tâm lý này của mình lại đột nhiên cải thiện sau một thời gian dài không biến chuyển. Có thể vì bản thân anh đã không còn đề phòng với Thường Nhật nữa. Anh tin tưởng cậu ấy.
...***...
Một buổi sáng thông thường Đông Phong sẽ chở hai đứa nhỏ đi học. Thường Nhật ở nhà lau dọn nhà cửa. Việc đi chợ nấu nướng và dọn phòng của cậu chủ nhỏ đã có bảo mẫu lo liệu. Buổi chiều Thường Nhật đi dạy học tại trung tâm đến bảy giờ tối rồi quay về biệt thự. Sau khi ăn uống xong thì dạy học cho Gia Bảo và con gái. Đến tầm tám giờ rưỡi thì công việc xem như đã hoàn thành.
Công việc của Thường Nhật tuy đơn giản nhưng khá vất vả vì phải dọn dẹp cả căn biệt thự không phải là chuyện đơn giản. Nhưng ông chủ lại nhất định yêu cầu cậu ấy làm. Thường Nhật cũng chưa bao giờ than thở một câu. Trong mắt mọi người trong nhà cậu là một người rất chăm chỉ và hiền lành. Nhưng thực chất,…
Thường Nhật vốn không cần phải vất vả như thế. Cậu có thể mua đạo cụ trong cửa hàng làm giúp mình một nửa công việc. Thời gian còn lại cậu nghiên cứu tính cách của nam chính để chọn cho anh ta một người phụ nữ phù hợp. Mục tiêu của nhiệm vụ là giúp nam chính có một gia đình hạnh phúc. Tính cách của anh ta đang dần cải thiện, tiếp theo là phải có một người vợ mới để tạo thành một gia đình hoàn chỉnh.
Nhóc Gia Bảo rất thích Thường Nhật. Buổi tối nếu bố về sớm, Thường Nhật sẽ rủ Đông Phong dẫn hai nhóc đến khu vui chơi hoặc đi siêu thị. Ngược lại nếu anh về trễ, cậu hay bày trò cho hai bé chơi hoặc đọc sách cho chúng nghe. Cậu cũng rất hay mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho chúng.
Gia Bảo trong một bữa ăn đã nói:
“Bố, con có thể giữ chú Thường Nhật ở nhà mình mãi mãi không?”
Updated 59 Episodes
Comments
Xín Lương
Kh cần tìm đâu vì người vợ ấy đã ở đây r=))
2025-03-06
0
Xín Lương
“Bố con muốn chú ấy làm VỢ bố”☺️
2025-03-06
0
blame
anh là ứng cử viên xuất sắc đó anh=))
2025-02-19
0