“Lát nữa đi ăn đêm với tôi không?”
“Hả?”
“Đi ăn đêm với tôi.”
Vừa mới ru con ngủ xong Đông Phong đột nhiên đề nghị như thế khiến Thường Nhật rất ngạc nhiên. Anh ta có sở thích ăn đêm từ bao giờ vậy?
“Bọn trẻ ngủ rồi. Nếu cậu không bận gì thì đi ăn với tôi. Được không?”
Anh ta còn nài nỉ chân thành như thế này sao có thể từ chối cho được.
Đông Phong chọn một quán ăn ven đường khá sạch sẽ và gần nhà để cả hai có thể đi bộ đến đó.
Suốt đường đi Thường Nhật cứ nhìn lén anh, tự hỏi rốt cuộc người này hôm nay làm sao vậy?
Bình thường Đông Phong không có thói quen ăn đêm, bởi anh ta vốn hay đi tiếp khách về trễ rồi. Hôm nào có thể ở nhà thì anh tranh thủ làm đêm rồi ngủ sớm hơn chút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta muốn đi ăn đêm. Hơn nữa, còn là đi ăn ở một quán nhỏ ở ven đường, một nơi mà với phong cách của anh ta hiện tại sẽ chẳng bao giờ lui tới.
“Buổi tối ăn cháo với cậu ổn chứ?”
“Tôi không sao. Cháo cũng nhẹ bụng mà.”
Thường Nhật do dự hỏi: “Nhưng mà anh thật sự muốn ăn ở đây sao?”
Đông Phong nhìn cậu mà mỉm cười.
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Thời gian công ty gặp khó khăn về tài chính, những quán ăn như thế này là nơi tôi ghé thường xuyên đấy.”
Thường Nhật nhớ lại tình tiết. Lúc Minh Ngọc, vợ của Đông Phong ngoại tình với bạn thân của anh, cũng đã cùng tên khốn đó cuỗm một số tài sản lớn của công ty rồi bỏ trốn. Công ty khi đó rơi vào khốn đốn. Đông Phong phải mất một năm vừa nhịn đói nhịn khát, làm việc như điên mới vực lại được công ty. Gia Bảo khi đó còn quá nhỏ. Anh giao con cho bảo mẫu nhưng lắp camera khắp nhà, thường xuyên giám sát. Thời gian đó anh ta căng thẳng đến mất ngủ trong nhiều đêm. Sau này còn thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Thường Nhật nhìn Đông Phong tự hỏi người đàn ông này làm cách nào có thể một mình vượt qua được giai đoạn khó khăn cùng cực đó. Có lẽ nếu không có Gia Bảo là chỗ dựa tinh thần duy nhất thì có khi anh ta đã tự tử rồi cũng nên.
“Lại đang nghĩ gì vậy?” Đông Phong chống cằm, hơi nghiêng đầu hỏi.
“Đang nghĩ xem sao đột nhiên hôm nay anh lại nổi hứng rủ tôi đi ăn đêm. Có phải đột nhiên anh đổi ý muốn lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà không?”
Đông Phong ngớ người một chốc rồi bật cười:
“Suy nghĩ của cậu thú vị thật đấy. Cậu nghĩ với tính cách của tôi nếu muốn đuổi cậu còn phải cất công thế này à? Mà cho dù có thì tại sao tôi lại muốn đuổi cậu chứ?”
“Nếu không phải thì là chuyện gì?”
“Chỉ đơn giản là muốn đi ăn đêm nên đi thôi. Chuyện nhỏ như vậy còn cần lý do gì đặc biệt sao?”
Thường Nhật ngẩn người một chốc rồi gật gù:
“Cũng đúng.”
Cậu nghĩ có lẽ mình đã hơi lo lắng quá.
Hai người gọi mỗi người một tô cháo nóng hổi, chọn một cái bàn nằm trong góc. Không gian yên tĩnh lại sạch sẽ. Trong quán nhỏ lúc đó còn có thêm ba bốn người nữa. Những người kia nói chuyện khá rôm rả, riêng hai người họ chỉ yên lặng ngồi ăn. Thường Nhật đã sớm quen với chuyện này. Bình thường trong bữa cơm của gia đình họ chỉ có hai đứa nhóc là ồn ào trêu đùa nhau. Cậu sẽ chăm lo cho cả hai đứa, chỉ có Đông Phong thi thoảng sẽ gắp thức ăn hoặc mỉm cười đáp lại chứ ít khi nói chuyện.
“Cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?”
Thường Nhật kinh ngạc ngẩng đầu. Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Hiện tại tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho bé Yến thật tốt. Sau này tôi sẽ kiếm một công việc ổn định, mua được một căn nhà nhỏ, nằm gần trung tâm thành phố là tốt nhất. Vừa thuận tiện đi làm, vừa tiện đưa con đi học.”
Thường Nhật nói một thôi một hồi đến lúc nhìn lại Đông Phong thì giật mình. Cậu thấy mặt anh ta tối sầm giống như đang tức giận.
“Sao… sao thế?”
“Cậu vẫn muốn dọn đi? Ở cùng tôi không tốt sao?”
“Dù sao đó cũng là nhà anh, sao tôi có thể ở mãi đó được. Anh cũng phải tái hôn, cũng phải cho Gia Bảo một người mẹ mới chứ.”
“Tôi sẽ không cưới phụ nữ. Gia Bảo chỉ thích cậu.”
Nói vậy là ý gì? Không lẽ bắt cậu ở lại chăm sóc con anh ta cả đời? Thường Nhật cảm thấy rất khó hiểu.
“Đó là vì Gia Bảo chưa gặp được người phụ nữ tốt mà nhóc ấy yêu thích thôi. Anh cần cho bé tiếp xúc với nhiều người hơn. Ví dụ như những cô giáo giảng dạy cho cậu bé. Tôi thấy họ là những người rất tốt đấy.”
Đông Phong bỗng đập tay xuống bàn ngắt lời cậu. Anh ghé người lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng hỏi lại:
“Cậu không hiểu ý tôi?”
Thường Nhật sửng sốt. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch rất mạnh. Cậu nhớ lại những lời của Đông Phong lúc nãy. Gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Đông Phong đã nói là không cưới phụ nữ. Chắc không phải như những gì cậu đang nghĩ chứ? Đây là thế giới ngôn tình, không phải đam mỹ. Không thể có chuyện nam chính lại thích cậu được.
Updated 59 Episodes
Comments
Rei.no-000
danh phận ko có lấy gì giữ người ta?
2025-02-19
3
Xín Lương
Kh danh kh phận thì làm j dc a~
2025-03-06
0
Hủ tiếu taram
thế giới đó là ngôn như mà thể loại đam :()
2023-10-31
20