Chương 11:

Đông Phong đã cho Gia Bảo nghỉ học ở trung tâm để Thường Nhật dạy kèm luôn cho cậu nhóc tại nhà. Thường Nhật ban đầu từ chối nhưng vì Đông Phong kiên quyết làm theo ý mình nên cậu đành đồng ý. Hai cha con được bố trí ở trong một căn phòng nhỏ cùng tầng với phòng của Gia Bảo.

Việc Thường Nhật và bé Yến ở chung nhà, Gia Bảo là người vui nhất. Gia Bảo và bé Yến học chung một trường mẫu giáo nhưng khác lớp. Một đứa ở tầng một, một đứa ở tầng trệt nên không dễ gặp mặt. Từ khi bố con Thường Nhật chuyển về sống trong nhà Đông Phong thì mỗi chiều Đông Phong đều cho tài xế đón hai đứa trẻ về cùng nhau. Sau đó hai đứa ăn chung, chơi chung cho đến tám giờ tối Thường Nhật dạy thêm cho Gia Bảo. Cho nên hai đứa trẻ càng lúc càng thân. Thậm chí ban đêm Gia Bảo còn ôm gối qua phòng đòi ngủ chung với bé Yến. Đêm nào Đông Phong về trễ cũng bắt gặp cảnh tượng hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau trên giường. Cho dù anh không hài lòng cũng không nỡ đánh thức chúng.

Đông Phong đã có thể về sớm hơn nhưng không thường xuyên. Mỗi lần anh đi nhậu với đối tác sớm nhất cũng phải mười một giờ. Mỗi lần về là lại thấy một ly nước gừng ấm nóng để sẵn trên bàn, có hôm là ly nước ép cà chua để anh giải rượu. Một điều mà rất lâu rồi anh chưa nhận được.

Từ khi Thường Nhật dọn về sống cùng nhà bảo mẫu đã được phép về nhà ngủ ban đêm. Trong nhà khi đó ngoài hai đứa trẻ chỉ có một mình Thường Nhật, cho nên ly nước giải rượu này chỉ có thể do cậu ta pha. Ly nước lúc nào cũng ấm nóng chứng tỏ nó vừa mới được pha xong, nhưng lần nào anh đi tìm cũng thấy cậu ấy đang nằm ngủ trong giường cùng những đứa trẻ.

Đông Phong ngạc nhiên. Anh không biết là cậu ta lại là người tinh tế và chu đáo như thế. Thường Nhật ở lại căn biệt thự này nhưng vẫn hàng ngày làm việc kiếm tiền trả cho anh và thậm chí còn đòi trả cả tiền ở thuê biệt thự. Anh còn nhớ cuộc trò chuyện thú vị của hai người khi Thường Nhật đề cập đến chuyện này.

“Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Cậu có biết giá trị của căn biệt thự này là bao nhiêu không? Một ngày sống ở đây theo giá thị trường là bao nhiêu? Cậu nhắm trả nổi không?”

Thường Nhật nghe vậy thì giật mình, mặt tái mét. Cậu đứng bật dậy lúng túng nói:

“Vậy… vậy thì tôi càng không thể ở lại đây. Tôi còn đang mang nợ anh, sao có thể xứng ở trong căn biệt thự này chứ?”

“Tôi bảo cậu về đây sống thì cậu sợ cái gì. Tôi cũng không đòi tiền ở của cậu, là cậu đòi trả.” Đông Phong gác chân, khoanh tay nghiêm mặt nói: “Sao vậy? Cậu cho rằng tôi muốn bắt cóc cậu hay gì?”

“Không… Không có.”

“Vậy thì ngồi xuống chúng ta nói chuyện tiếp.”

Thường Nhật rụt rè ngồi xuống. Nhìn vẻ nhút nhát, đứng ngồi không yên của cậu ta Đông Phong rất muốn cười. Anh muốn tốt với cậu ta một chút mà cậu ta không tin, lo lắng không đâu. Trông cứ như con thỏ nhỏ ngây thơ, lơ là một chút là có thể bị người ta dụ đi mất.

“Tôi nói một lần nữa. Là tôi yêu cầu cậu về nhà tôi nên cậu không cần phải tỏ ra áy náy hay lo lắng gì. Tất cả những việc tôi làm đơn giản vì con tôi thích bố con hai người. Vậy thôi. Cho nên cậu không cần suy nghĩ nhiều.”

Thường Nhật ngẩng đầu có vẻ ngạc nhiên khi nghe về lý do đó của Đông Phong. Còn Đông Phong sau khi nói xong thì ngượng đỏ mặt. Anh đứng dậy lấy lý do nghe điện thoại rồi rời đi.

Bây giờ nhớ lại Đông Phong vẫn cảm thấy ngượng ngùng và khó hiểu với bản thân. Trước giờ anh là một người nghiêm túc và thẳng thắn. Vậy mà khi ấy lại dùng lời nói dối để giải thích qua loa với một người khác ngoài con trai mình chỉ để người ta không áy náy.

Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác thoải mái khi đối mặt với một ai đó. Không chỉ thoải mái mà còn có cảm xúc muốn trêu chọc và hứng thú nhìn vẻ mặt bối rối của người đó. Thường Nhật khiến anh bất ngờ trước những cảm xúc của bản thân. Nó khiến anh giật mình phát hiện ra, hoá ra mình cũng có những tính cách xấu xa như thế.

...***...

Thường Nhật nằm một chút thấy bên ngoài khá yên tĩnh nên mới ngồi dậy lén mở cửa xem thế nào. Và rồi cậu thấy Đông Phong đang ngồi ngửa đầu trên thành ghế, ngủ gục. Trên bàn ly nước gừng cậu pha sẵn đã uống hết. Cậu liền mở cửa đi ra, cố gắng đỡ anh ta về phòng.

Tiểu Điềm ngạc nhiên hỏi: “Chủ nhân cũng thật dụng tâm. Tối nào cũng cố ý ngồi chờ nam chính về. Còn cẩn thận pha ly nước giải rượu cho anh ta. Nếu đã cất công như vậy sao không đường hoàng đứng ở cửa đón anh ta luôn đi mà phải trốn trong phòng giả vờ ngủ? Chủ nhân phải để cho cho anh ta biết mình đã làm những gì mới tạo ra được độ thiện cảm cao của anh ta chứ.”

“Tên ngốc như cậu biết cái gì? Để cho Đông Phong lặng thầm phát hiện những việc tôi làm mới có thể khiến anh ta cảm động càng sâu sắc hơn. Từ từ đi vào lòng người thì mới thấm.”

Thường Nhật cũng rất ngạc nhiên khi thấy dạo gần đây anh ta đối với mình rất tốt. Cậu đang nghĩ nhiệm vụ này chắc có thể hoàn thành nhanh hơn dự kiến.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

….coi là thỏ cx kh sai nhưng ngây thơ thì….

2025-03-06

0

blame

blame

êyy,con chym bắt đầu rung rinh r à

2025-02-19

0

Xín Lương

Xín Lương

Ảnh gia chưởng thế:))

2025-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play