Chương 10:

“Anh Phong, có phải lần trước… cũng là anh trả nợ cho tôi không?”

Đông Phong sững người trong một chốc rồi lạnh lùng đáp ngay: “Cậu nói gì tôi không hiểu.”

“Tôi nghĩ mãi mà không đoán ra mình quen ai đủ thân thiết để bỏ ra từng đó tiền trả nợ cho tôi. Sau chuyện này tôi nghĩ người đó chỉ có thể là anh thôi.”

“Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, dù sao cũng không phải tôi. Tôi không có dư dả tiền để làm chuyện đó cho cậu. Cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì. Nếu đã không biết người nào làm thì cứ xem như mình được ông trời phù hộ đi.”

Thường Nhật liền lắc đầu nghiêm mặt đáp:

“Tôi biết chắc người đó là anh. Số tiền anh đã giúp tôi trả nợ tôi nhất định sẽ kiếm tiền để trả lại. Tôi sẽ giúp việc cho nhà anh. Tiền lương anh cứ trừ dần trong số tiền nợ của tôi.”

Đông Phong nhíu mày. Có vẻ anh cảm thấy khá phiền phức.

“Cứ cho là tôi trả nợ cho cậu cả hai lần đi thì số tiền nợ đó gần nửa tỉ bạc. Cho dù cậu có làm công cho tôi cả đời cũng chẳng trả hết nợ đâu.”

“Tôi sẽ đưa tiền lương đi dạy học của tôi cho anh. Ngoài ra tôi còn có thể làm thêm online kiếm thêm…”

“Khỏi cần.” Đông Phong ngắt lời ngay: “Cậu dừng ngay mấy cái ý tưởng làm việc online giùm tôi. Nếu cậu thương bé Yến thì yên phận ở đây làm việc cho tôi đi.”

Tiểu Điềm ở bên cạnh bịt miệng cười.

“Tôi… tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Hiểu rồi thì đọc hợp đồng đi. Nếu không có thắc mắc gì thì ký.” Vừa nói Đông Phong vừa đẩy một xấp giấy đến trước mặt Thường Nhật.

Thường Nhật cầm xấp hợp đồng lên đọc một hồi. Khi đọc đến những điều kiện cuối cùng, sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch. Cậu ngẩng đầu nhìn Đông Phong, vẻ mặt rất bất đắc dĩ hỏi:

“Anh… mấy cái điều cuối có nhất thiết phải ghi vào hợp đồng không?”

“Có. Dĩ nhiên rồi.” Đông Phong đáp lại một cách rất tự nhiên.

Ba điều kiện cuối cùng trong bản hợp đồng gồm có:

Không được tuỳ tiện vào phòng ngủ, phòng tắm của ông chủ khi không được phép.

Không được tuỳ tiện đụng chạm vào người ông chủ khi không được phép.

Không được phép giữ lại bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của ông chủ hoặc đồ ông chủ từng dùng qua làm của riêng khi chưa được phép.

Cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của người biên soạn hợp đồng khi viết những điều khoản này. Rõ ràng nó là những điều khoản dành riêng cho kẻ bị xem là “biến thái” có ý với ông chủ của mình.

“Tôi biết cậu thích tôi nên tôi cần phải vạch ra điều khoản rõ ràng như vậy để cậu hiểu rằng những việc tôi làm không phải vì tôi thích cậu. Tôi không phải gay. Cho nên cậu cũng không cần mất công tìm cách quyến rũ tôi.”

Hai bàn tay của Thường Nhật đang giấu dưới bàn lặng lẽ siết chặt. Cứ nghĩ thời gian qua quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn, anh ta sẽ không còn ám ảnh chuyện cậu thích anh ta nữa. Hoá ra cậu đã quá xem nhẹ chuyện này rồi.

Đứng xem bên cạnh, Tiểu Điềm cười lăn cười bò. Thấy Thường Nhật lườm mắt nhìn qua nó liền hốt hoảng im bặt.

Thường Nhật cố bảo trì vẻ mặt điềm tĩnh nói:

“Anh yên tâm. Tôi biết mình thân phận nghèo hèn, không dám mơ tưởng đến giám đốc đâu.”

Đông Phong đang uống nước bị lời này làm cho giật mình ho sặc sụa.

“Không. Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói…”

“Anh không thích đàn ông. Tôi hiểu mà.”

Đông Phong im lặng. Tuy rằng cậu ta nói đúng ý của anh nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác khó chịu không nói rõ được thành lời.

Thường Nhật đọc hợp đồng thêm một chút rồi cầm bút ký. Đông Phong nói:

“Công việc của cậu có thể bắt đầu vào ngày mai. Cậu còn muốn hỏi thêm gì nữa không?”

“Không có ạ.”

“Cũng tối muộn rồi, để tôi đưa hai cha con về.”

“Không cần đâu ạ. Tôi tự lái xe về được.”

Nói xong Thường Nhật lập tức đứng dậy đi gọi con gái lúc này đang ở trong phòng riêng chơi với bé Gia Bảo. Đông Phong hơi nhíu mày. Không hiểu sao anh có cảm giác hình như Thường Nhật bắt đầu tránh mình.

Thực chất trước giờ Đông Phong không thuê giúp việc. Trong căn biệt thự của anh hiện tại chỉ có một thợ làm vườn và một bà bảo mẫu mà thôi. Việc dọn dẹp nhà cửa đã có công ty quét dọn cử người đến dọn hàng ngày. Anh không thích có quá nhiều người lạ trong căn nhà của mình. Bây giờ thuê Thường Nhật rồi thì không cần công ty dọn dẹp đó nữa.

Công việc hàng ngày của Thường Nhật là mỗi sáng đến nhà Đông Phong dọn dẹp nhà cửa. Sau đó chiều bốn giờ cậu đi dạy ở trung tâm rồi bảy giờ đón con gái về nhà. Từ nhà của Đông Phong đến trung tâm dạy học mất hơn mười cây số. Cả gia tài lúc này của Thường Nhật chỉ có một chiếc xe máy Honda cũ và cũng là phương tiện đi lại duy nhất của cậu hiện tại.

Có lẽ vì chiếc xe máy đó đã quá cũ lại phải chạy một đoạn đường dài hàng ngày khiến chiếc xe càng trở nên kiệt quệ. Chỉ sau ba ngày kể từ khi bắt đầu công việc mới xe của Thường Nhật đã hỏng. Nó bị đứng máy giữa đường, suýt chút nữa đã khiến cậu ta gặp tai nạn. Đông Phong nghĩ một hồi liền dứt khoát yêu cầu Thường Nhật chuyển về nhà mình sống. Vừa tiết kiệm tiền đi lại cũng thuận tiện dạy học.

Hot

Comments

Liuri_Hime907

Liuri_Hime907

ôi giồi m cứ nói ko thik đi, cj đg đợi cái vả vào thẳng giao diện của M đấy Phong🤣🤣

2024-09-11

2

tên nè

tên nè

suốt ngày suốt đêm thao thức vì em mà giờ bảo không thương em =)))) điêu là giỏi🤣🤣

2024-08-25

2

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2023-09-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play