Lớp của Gia Bảo có một cặp phụ huynh là đồng tính nam. Chuyện này ở trường ai cũng biết. Ban đầu mọi người còn xì xào bàn tán về cặp đôi đặc biệt này. Dần dần thái độ hoà nhã cùng vẻ đẹp nổi bật của cặp đôi khiến mọi người đều cảm thấy quý mến. Mỗi lần họ xuất hiện đều có rất nhiều người tới hỏi thăm.
Thường Nhật bình thường không chú ý đến bọn họ lắm. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng kể từ khi nhận lời hẹn hò với Đông Phong, cậu bắt đầu để ý đến họ nhiều hơn. Cậu không có kinh nghiệm về việc yêu đương với đàn ông. Nếu muốn để Đông Phong tin tưởng tình cảm của cậu đối với anh ta là thật thì cần phải học cách cư xử sao cho thật giống người yêu. Và cặp phu phu bọn họ là hình mẫu thích hợp nhất.
Thường Nhật thường chú ý quan sát biểu cảm và hành động thông thường của hai người đó dành cho nhau. Tối đến còn bảo Tiểu Điềm quay video hai người họ thân mật để mình nghiên cứu phòng khi cần thiết.
Cặp phu phu này tên là Hạ Tuấn và Thụy Vũ. Cả hai bình thường đều rất thân thiện, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Rồi một hôm Hạ Tuấn đột nhiên đến gần cậu và nói:
“Cậu ở cùng nhà với bố của bé Gia Bảo phải không? Tôi muốn nói chút chuyện.”
Thường Nhật ban đầu cảm thấy lạ, nhưng rồi cậu linh cảm có chuyện gì đó khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Tuấn. Anh ta nói mình là một cảnh sát.
...***...
Hôm nay là ngày cuối cùng trị liệu tâm lý của Diệp Đông Phong. Bác sĩ nhận định thấy căn bệnh tâm lý của anh đang dần tiến triển tốt một cách nhanh chóng nên đã rút ngắn liệu trình điều trị. Bác sĩ tươi cười nói:
“Tôi thực sự rất muốn gặp một lần người đã chiếm trọn trái tim cậu, giúp cậu khỏi bệnh nhanh như vậy đấy.”
Đông Phong mỉm cười nói:
“Em ấy hơi nhát, dễ ngại ngùng lắm. Với lại tôi chỉ mới đang theo đuổi, còn chưa chính thức đón được người về. Chờ tôi theo đuổi thành công rồi nhất định sẽ đưa em ấy đến gặp bác sĩ.”
“Nhìn ánh mắt cậu kìa. Dịu dàng, đầy tình cảm, mà không phải là khi nhắc đến con trai. Đúng là sức mạnh tình yêu.” Bác sĩ mỉm cười đứng dậy. “Vậy nhé. Tôi đi đây. Chúc cậu thành công theo đuổi người đẹp nhé.”
Đông Phong chưa hề nói với bác sĩ người mình theo đuổi là nam. Nếu biết anh ta sẽ chẳng dùng từ “người đẹp”. Với tính cách của Thường Nhật, có lẽ cậu ấy sẽ không thích có nhiều người biết về mối quan hệ hiện tại của họ.
Thực ra Đông Phong cũng không hoàn toàn tin hết vào những gì mà Thường Nhật nói ngày đó. Anh biết cậu ấy không thực sự thích anh. Anh nhận ra điều đó trong ánh mắt của cậu ấy. Anh không biết Thường Nhật phải cố ý giả vờ như vậy làm gì, nhưng đây cũng là cơ hội cho chính anh. Cơ hội để anh có thể đường hoàng theo đuổi cậu ấy, còn hơn là để cậu ấy rời khỏi nhà anh.
Đông Phong gọi điện cho Thường Nhật hỏi xem cậu ấy đã đón được hai bé về chưa, nhưng cậu ấy không bắt máy.
...***...
Thường Nhật để hai nhóc nhà mình chơi với nhau trong một quán cà phê có khu vui chơi dành cho trẻ em. Còn cậu cùng Hạ Tuấn ngồi nói chuyện riêng với nhau. Hạ Tuấn nói hai ngày trước anh nhìn thấy một người đàn ông lạ tiếp cận và nói chuyện với Gia Bảo. May mà anh đến kịp. Vừa thấy anh hắn liền kiếm cớ bỏ đi. Nhưng hôm qua anh lại thấy hắn xuất hiện lần nữa, đứng ở cổng trường nhìn vào lớp của Gia Bảo.
“Tôi thấy hắn không phải là tên bắt cóc trẻ em thông thường. Hắn dường như chỉ nhắm vào Gia Bảo. Nếu chỉ đơn giản là muốn bắt cóc trẻ em để tống tiền thì khi bị tôi phát hiện hắn phải đổi mục tiêu khác rồi. Tôi nghĩ hắn có ý đồ gì đó.”
Thường Nhật nhìn Hạ Tuấn trầm tư. Theo thiết lập của thế giới này, thời điểm bé Gia Bảo bị bắt cóc sẽ là hai tuần sau. Nhưng hiện tại đã có dấu hiệu. Sợ rằng sự việc có thể xảy ra ở mốc thời gian sớm hơn. Cậu còn nhớ trong đó có một chi tiết một cảnh sát tham gia truy đuổi bọn bắt cóc đến cùng và bị chúng bắn trọng thương. Vì vết thương quá nặng dẫn đến liệt nửa người. Theo tình huống hiện tại Thường Nhật đang nghĩ người cảnh sát đó có khi nào là Hạ Tuấn không?
“Cảm ơn anh. Chuyện này tôi nhất định sẽ nói lại với Đông Phong.”
“Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cảm thấy có điều gì bất thường hãy ngay lập tức thông báo cho tôi biết.” Vừa nói Hạ Tuấn vừa đưa tờ giấy viết số điện thoại của anh cho Thường Nhật.
“Vâng. Anh yên tâm. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi.”
Hạ Tuấn đứng dậy định rời đi thì bỗng nhiên anh khựng lại. Anh quay đầu hỏi Thường Nhật:
“Cậu và bố của Gia Bảo đang sống cùng nhau à?”
Thường Nhật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Câu hỏi của anh ta là muốn hỏi theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Và rốt cuộc là có mục đích gì?
“Xin lỗi. Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu không cần để tâm.”
Nói rồi Hạ Tuấn quay đầu bỏ đi. Thường Nhật kinh ngạc ngẩn người nhìn theo anh ta. Đến lúc hoàn hồn lại thì nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối, Thường Nhật vội vàng giục hai bé về.
Updated 59 Episodes
Comments
𝙿𝚑𝚗𝚐 𝙻𝚗𝚑 ୨ৎ
xl nhưng t đọc thành Hạ Tuấn Lâm 💔
2025-02-19
1