Chương 17:

“Anh không sao chứ?”

“Không sao. Để anh ngồi một chút.”

Thường Nhật quan sát Đông Phong một hồi. Sau khi ôm cậu hơn năm phút thì anh ta đột ngột kéo cậu ra. Gương mặt trắng bệnh, rõ ràng rất khó chịu. Có vẻ như cho dù anh ta có thích cậu đi chăng nữa thì căn bệnh ghét tiếp xúc vẫn không thể không ảnh hưởng. Nhưng có thể ôm được cậu lâu như vậy thì có thể thấy tiến triển khá tốt.

Kể từ lúc biết mình thích Thường Nhật, Đông Phong tích cực tìm hiểu cách chữa trị bệnh tâm lý ghét tiếp xúc. Thậm chí anh còn mời cả bác sĩ tâm lý đến công ty tư vấn cho mình để tiết kiệm thời gian. Anh cố gắng tiếp xúc thân thể nhiều hơn với Thường Nhật, làm quen với mùi cơ thể của cậu ấy.

Hồi nãy anh đã có thể ôm được cậu ấy trong một lúc. Hiện tại tuy cảm thấy cơ thể khó chịu nhưng không buồn nôn. Vậy sau này anh có thể làm những hành động thân mật hơn, như hôn cậu ấy chẳng hạn.

“Anh ổn rồi chứ?”

Thường Nhật lại gần nhưng không dám sát quá. Đột ngột bàn tay của Đông Phong vòng qua eo cậu rồi kéo cậu ép sát vào mình. Sau đó anh cúi đầu hôn một cái chóc lên môi cậu. Thường Nhật kinh ngạc đến cứng đờ người.

“Thế này là vẫn ổn.”

Đông Phong mỉm cười nhìn gương mặt đang kinh ngạc của Thường Nhật. Mặt cậu bừng đỏ, trong mắt anh cảm thấy rất đáng yêu.

“Anh sẽ cố gắng để có thể làm điều này thường xuyên và lâu hơn.”

Thường Nhật ngượng chín mặt. Cậu xấu hổ đẩy anh ra, nỗ lực kéo anh ra khỏi phòng.

“Nếu anh đã ổn rồi thì về phòng đi. Em còn muốn ngủ.”

Đông Phong cũng không trêu nữa, ngoan ngoãn về phòng ngủ. Nhưng ngay trước khi cậu đóng cửa phòng, Đông Phong đã chặn trước mặt nói:

“Ngày mai anh đón em đi ăn sáng.”

Sau đó chẳng đợi cậu trả lời mà chuồn đi rất nhanh. Thường Nhật túm chặt vạt áo trước ngực. Tim đập nhanh quá. Không phải là đang yêu mà sao cậu lại hồi hộp, tim cứ đập thình thịch liên hồi thế này. Cả người rạo rực, mặt nóng bừng.

Thường Nhật đã làm nhiệm vụ xuyên qua gần trăm thế giới nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này. Đối với cậu, tình yêu trong các thế giới chỉ đơn giản là để thuận lợi thực hiện nhiệm vụ. Nếu được thì không nên dính vào đỡ phiền phức. Tình cảm không phải cậu không có nhưng có lẽ vì trải qua quá nhiều nên đối với cậu không có mấy cảm xúc. Chỉ riêng lần này vì đối tượng đặc biệt, là một người đàn ông, nên có lẽ cảm xúc của cậu cũng khác? Vậy mà giống như rung động vậy.

...***...

Buổi sáng hôm đó, Đông Phong chở hai đứa trẻ đi học rồi chở Thường Nhật đến một quán ăn sạch sẽ ăn sáng. Bình thường một nhà bốn người đều ăn sáng chung với nhau, nên hôm nay đột nhiên hai ông bố rủ nhau ăn riêng không khỏi khiến hai đứa nhóc kinh ngạc và ghen tị. Đông Phong rất tự nhiên giải thích lý do là giải quyết chuyện của người lớn trước mặt bọn trẻ.

“Nếu như hai chúng ta đến với nhau thật em không biết phải giải thích với bé Yến thế nào.”

Đông Phong ngừng đũa, ngẩng đầu hỏi lại:

“Không phải là chúng ta đang hẹn hò sao? Có thế nào thì chúng ta nói vậy thôi. Là người một nhà con bé lại càng thích ấy chứ.”

“Không đơn giản như vậy đâu. Anh quên rồi à? Gia Bảo từng nói thằng bé muốn sau này lớn lên sẽ cưới bé Yến làm vợ. Nếu chúng ta kết… à, ý em là đến với nhau thì hai đứa nó sẽ là anh em rồi. Vậy Gia Bảo sẽ thất vọng lắm.”

Đông Phong cười nhẹ.

“Hoá ra em đã nghĩ đến chuyện hai chúng ta kết hôn rồi à?”

Thường Nhật đỏ mặt mắng:

“Em đang nói chuyện nghiêm túc.”

Đông Phong thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:

“Em không cần phải để tâm quá nhiều vào những lời thằng bé nói đâu. Anh thấy cách nó đối xử với bé Yến giống như với em gái hơn là bạn gái đấy. Nó còn nhỏ chưa hiểu được hết những gì mình nói đâu. Đợi lớn lên nó sẽ nhận ra thôi. Hơn nữa, nếu nó muốn chú Thường Nhật trở thành ‘mẹ’ của nó thì dĩ nhiên nó không thể yêu con gái của chú ấy được.”

“Anh…” Thường Nhật nghiêm mặt cảnh cáo.

Đông Phong mỉm cười nắm lấy tay cậu. Đầu ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy rồi vân vê.

“Em đừng lo lắng quá. Dù sao hai đứa nó cũng không cùng huyết thống. Anh sẽ có cách xử lý được.”

Anh ta là nam chính. Anh ta tự nhiên sẽ xử lý được. Thật ra Thường Nhật không lo lắng nhiều về chuyện mấy đứa nhỏ lắm. Chúng nó còn bé, uốn nắn vẫn dễ. Cậu cảm thấy bối rối về những hành động của Đông Phong hơn. Kể từ sau tối hôm qua Đông Phong càng chủ động thân mật hơn với cậu, thậm chí là ở nhà, ngay trước mặt các con. Anh chạm nhiều hơn vào cơ thể cậu. Mỗi lần tiếp xúc đều không quá lâu. Cậu có thể cảm nhận anh đang cố gắng để được gần cậu hơn, càng làm cho cậu thấy anh ấy nghiêm túc với chuyện này thế nào. Thường Nhật ngượng ngùng, xấu hổ nhưng cũng thấy rất vui. Cảm giác bản thân được con trai theo đuổi rất thú vị.

Hot

Comments

Rei.no-000

Rei.no-000

rất biết nắm bắt trọng tâm:)))

2025-02-19

1

Xín Lương

Xín Lương

Bạo quá hời lunn🙈💗💗

2025-03-06

0

Hủ tiếu taram

Hủ tiếu taram

ôi ngượng vãi hai người iu nhau mà seo teo là người rung động zại trời 🙈🙉

2023-10-31

25

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play