Bảo mẫu của nhà này tuổi đã trung niên, làm ở đây từ lúc mẹ của Gia Bảo bỏ đi. Tính tình của ông chủ rất khó chiều. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, rất ít nói chuyện. Chỉ khi ở cùng với cậu con trai nhỏ tính tình mới hoà nhã, dễ chịu hơn. Mà cậu nhóc đó bình thường ở nhà cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Lúc nào cũng chỉ lầm lầm lì lì, hết xem tivi rồi đọc sách, xếp hình, tập vẽ. Đến bà còn nghi ngờ có khi nào cậu nhóc bị tự kỷ. Làm việc trong một gia đình như vậy khiến một bảo mẫu như bà đây cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng. Ngoài phục vụ ăn uống, tắm rửa và dọn dẹp phòng ốc cho cậu bé hàng ngày thì chẳng làm được gì cả. Cho đến khi hai bố con Thường Nhật xuất hiện.
Chẳng hiểu bố con họ làm cách gì mà khiến cho Gia Bảo trở nên hoạt bát, vui vẻ giống như một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi mà nó nên có; khiến cho ông chủ lạnh lùng bắt đầu biết cười, bớt tham công tiếc việc mà dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Chỉ đáng tiếc Thường Nhật là đàn ông nếu không bà nhất định sẽ hết sức vun vào cho hai người này.
“Anh đang giận à? Vì mấy bố con em làm bánh mà không chờ anh?”
Đông Phong ngạc nhiên nhìn lại xung quanh. Trên bàn là một cái bánh gato đã nướng xong. Còn có một tô đựng kem tươi đã xay, có rất nhiều trái cây tươi trên bàn như cherry, dâu tây,… Nhìn cảm giác giống như đang làm bánh kem sinh nhật. Đông Phong mông lung nhìn Thường Nhật, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thường Nhật bật cười, hỏi:
“Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
“Ngày gì?”
Đông Phong vừa dứt lời, cánh cửa phòng của hai đứa nhóc đã bật mở. Hai đứa bé đầu đội mũ chóp làm bằng bìa cứng. Gia Bảo tay cầm ống bắn giấy đủ màu sắc bắn về phía Đông Phong. Bên kia, Thường Nhật nhanh tay dùng khăn che cái bánh gato lại cho ngột bị dính giấy.
Trong lúc Đông Phong còn đang ngơ ngác thì bé Yến cầm một bó hoa sen hồng lớn đưa về phía anh. Rồi tất cả mọi người cùng hô lớn:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Đông Phong ngẩn người trong tiếng vỗ tay rào rào. Phải mất một lúc anh mới định thần lại. Nhận lấy bó hoa sen mà gương mặt vẫn còn đầy vẻ xúc động và kinh ngạc đến không nói nên lời. Anh hoàn toàn quên mất ngày sinh nhật của mình.
“Vốn bọn em định làm xong bánh sinh nhật rồi đợi anh về cho anh một bất ngờ. Nhưng anh lại về sớm hơn dự kiến. Thế thì chúng ta cùng làm bánh chung cũng được. Dù sao cũng sắp xong rồi.”
Đã bao năm rồi anh không đón sinh nhật đã khiến anh quên mất ngày sinh của mình. Nhìn trên mặt hai đứa bé vẫn còn sót lại ít bột bánh chưa rửa hết, Đông Phong cảm động dang tay ôm chầm lấy chúng vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Cảm ơn các con. Cảm ơn.”
Tiếu Điềm từ trong không trung nhảy xuống vai Thường Nhật nói:
“Tôi vừa đo thử chỉ số hảo cảm của anh ta đối với cậu. Lên tới tám mươi phần trăm đó. Anh ta rõ ràng rất thích cậu.”
Tâm trạng Thường Nhật vốn đang vui vẻ bỗng chốc trùng xuống. Đông Phong thật lòng với cậu như vậy nhưng cậu lại đang lợi dụng tình cảm của anh ấy để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cảm thấy thật bất công đối với anh.
“Bố, bố đeo tạp dề vào đi. Cùng bọn con làm cho xong bánh sinh nhật của bố.”
“Nhưng bố không biết làm. Bố sợ sẽ làm hỏng cái bánh sinh nhật của mình mất.”
“Không sao đâu ạ. Chú Thường Nhật làm giỏi lắm, để chú ấy chỉ cho bố.”
Đông Phong quay sang nhìn Thường Nhật kinh ngạc.
“Anh không biết là em còn biết làm bánh đấy. Em còn có cái gì mà anh chưa biết không?”
Thường Nhật lấy lại tâm trạng tươi cười đáp:
“Cái anh không biết còn nhiều lắm.”
Thường Nhật hướng dẫn cho Đông Phong phết kem lên bánh gato. Sau đó cho hai đứa nhỏ được tự do trang trí bánh. Bảo mẫu làm thêm mấy món ăn nhẹ khác. Tất cả tạo nên một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng và khó quên.
...***...
Hai đứa nhỏ chơi đùa đến gần mười giờ mới mệt mỏi lăn ra ngủ. Sau khi đưa chúng vào giường ngủ, Đông Phong lập tức lôi Thường Nhật về phòng của anh rồi đóng cửa lại. Thường Nhật nhìn tình huống này mà giật mình. Không lẽ anh ấy định…
Đông Phong chống hai tay vào tường, kẹp Thường Nhật vào giữa. Anh ghé mặt lại gần cậu, hỏi:
“Làm sao em biết được sinh nhật của anh? Ngay cả Gia Bảo còn không biết mà.”
“À, muốn biết thì sẽ biết thôi.”
Thực chất chuyện này là do Tiểu Điềm tra ra. Nó hình như còn nghiêm túc với việc cậu và nam chính yêu đương hơn cả cậu. Vô cùng tích cực học hỏi kinh nghiệm từ cặp đôi Hạ Tuấn và Thụy Vũ.
“Vậy… quà của em đâu?”
Thường Nhật kinh ngạc ngẩng đầu.
“Hả?”
Gương mặt của Đông Phong rất gần, kề sát bên sườn mặt của cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên vành tai khiến cậu ngứa ngáy, cũng rạo rực không thôi. Không gian trong phòng rất thoáng mát, lại đang là buổi tối đầu đông, sao cậu lại cảm thấy người hơi nóng.
“Em không chuẩn bị quà cho anh à?”
“Em… không phải em đã tặng quà cho anh rồi ư?”
Ánh mắt Đông Phong cụp xuống, dường như có vẻ thất vọng. Nó khiến Thường Nhật lo lắng. Có phải cậu lại làm sai cái gì rồi?
Updated 59 Episodes
Comments