“Thiên nga nhỏ của ta hình như cần được dạy lại thì phải?”
Hơi thở nóng rực của Lean Esdeath phả vào tai Raphael khiến em rùng mình, em muốn vùng ra nhưng Lean lại càng giữ em chặt hơn. Hắn ta nắm lấy bàn tay em, vừa nhẹ nhàng mơn trớn vừa nói.
“Lần trước ta cắn tay ngươi, có vẻ nó bắt đầu lành rồi.”
Raphael thầm mắng trong lòng. Ngớ ngẩn, hắn ta mới cắn em hôm qua, em lại chỉ là một con người bình thường, làm sao vết thương có thể bắt đầu lành ngay được? Rõ ràng hắn đang cố ý trêu em mà!
“Raphael, ngủ ngon nhé…”
Raphael vừa nghe lọt tai câu ấy liền cảm nhận được răng nanh của Lean Esdeath kề sát cổ em. Ngay sau đó, hắn cắn em một nhát thật sâu, cơn đau khiến em giật mình. Chỉ trong tích tắc, em cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai chân mềm nhũn ra giống như bị trúng thuốc vậy. Khung cảnh trước mắt em mờ dần rồi tối đen lại. Raphael ngất lịm đi trên tay Lean Esdeath, mấy đóa hoa lily xanh rơi khỏi tay em. Lean đưa tay vuốt nhẹ gò má con thiên nga nhỏ, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi bế em lên, đưa về phòng.
------
Raphael bừng tỉnh khi cảm thấy đôi chân mình bỏng rát. Đập vào mắt em là một căn phòng giống như một nhà ngục thực sự, tối tăm và ẩm ướt. Cảm giác bỏng rát ở chân ngày càng rõ, Raphael nhìn xuống và rồi kinh hoàng khi biết rằng dưới chân mình là một đống lửa. Hai tay em bị trói bằng một sợi dây thừng rồi treo lên giống như cách mà người ta treo những con ngỗng lên nướng vậy. Cơ thể em trần trụi không một mảnh vải, hơi nóng từ ngọn lửa dưới chân khiến người em ướt đẫm mồ hôi.
Thật thảm hại!
Raphael cắn răng chịu đựng, răng nanh của em khiến môi em chảy máu. Ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào ở lòng bàn chân em. Em muốn nhấc chân lên, ít nhất là nhấc lên cao một chút để hơi nóng không khiến em bỏng rát, nhưng em không tài nào cử động nổi.
Ngọn lửa càng ngày càng lớn, Raphael muốn hét lên vì cơn đau từ hai bàn chân đang bị thiêu đốt, nhưng những gì phát ra từ cổ họng em chỉ là những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Em không cảm nhận được lưỡi trong miệng mình, tất cả chỉ dừng lại ở việc họng em bỏng rát. Raphael thở hổn hển, căn phòng này dường như chỉ có mình em và ngọn lửa đang từ từ nuốt chửng cơ thể em. Sẽ phải chết ở đây sao?
“... Ah…”
Một tia sáng lóe lên làm em chói mắt. Ai đó vươn tay chạm vào má em, rồi em nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng cười của lão Arval Theoderyl. Em sợ hãi tột độ, những ký ức khi em còn là con thiên nga bị lão Arval Theoderyl giam giữ lại ùa về trong đầu em. Những trận đòn roi khi em mới về tay lão, những nụ cười đê tiện của những tay lắm tiền nhiều của khi nhìn thấy em, những bàn tay to oạch và thô ráp lần mò từng nơi trên cơ thể em,... Tất cả những ký ức ấy cùng với tiếng cười hớ hớ của lão Arval Theoderyl khiến não em muốn nổ tung. Em nhắm chặt mắt, em cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng súc giác. Em cảm nhận được những ngón tay gầy rộc của ai đó đang lướt trên môi mình.
Không!
Raphael há miệng thật to rồi cắn mạnh vào ngón tay đang mơn trớn bờ môi mình. Em dùng hết sức dí mạnh hàm răng vào ngón tay kẻ ấy, mạnh đến mức em cảm tưởng răng mình như chạm vào đến tận xương. Em càng cắn mạnh hơn nữa, và rồi “rắc!” một cái, em cắn đứt ngón tay kia. Có thứ gì đó chảy vào miệng em, em đinh ninh nó là máu nhưng em chẳng thể nếm được rốt cuộc đó là thứ gì. Mắt em mờ dần đi, mọi đau đớn dần biến mất, ngay cả tiếng cười của lão Arval Theoderyl - lúc này đã trở thành tiếng la hét thất thanh - cũng dần dần chìm vào bóng tối…
-------
“Ôi trời ạ! Người đâu, tên điên kia cắn đứt ngón tay ngài Lean rồi!”
Raphael sực tỉnh vì tiếng hét thất thanh của nữ hầu nào đó. Em thấy Lean Esdeath đang ôm em trong lòng, bàn tay của hắn đã mất một ngón. Hắn nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Còn em, em không tin rằng bản thân vừa cắn đứt tay một ma cà rồng. Nhưng em chỉ mất một giây để định hình lại vấn đề, ngay sau đó em đẩy mạnh Lean Esdeath ra, quay đầu chạy vội. Ngay lúc này là lúc thích hợp nhất để chạy trốn!
“Mau! Nô lệ chạy rồi, mau bắt lại!”
Tiếng thét của mấy nữ hầu và tiếng giày đế sắt rầm rầm trên sàn ngày càng gần, Raphael dùng hết sức để chạy, em lợi dụng thân hình bé nhỏ của mình để luồn lách qua từng ngách nhỏ, hướng thẳng đến cánh cổng lớn. Cánh cổng vẫn bỏ ngỏ, sự tự do chỉ còn cách em một chút nữa thôi…
“RAPHAEL LUCILLE!”
Một tiếng gầm vang lên khiến em sợ hãi. Cái vòng cổ em đang đeo bất ngờ siết chặt lại làm em ngạt thở. Em nghiến răng chịu đựng, cố gắng lết ra đến cổng. Tiếng láo nháo của đám lính canh đã ở ngay phía sau. Raphael cố bám lấy tia hi vọng cuối cùng về việc trốn thoát khỏi nơi này…
“Túm lấy nó! Đừng để nó chạy!”
Một tên lính túm lấy tóc Raphael, giật ngược trở lại, hai tên khác lập tức túm hai tay em bẻ ngược về sau. Raphael cố vùng ra, em vẫn chưa từ bỏ. Nhưng chính lúc ấy, tiếng gầm của Lean Esdeath lại vang lên làm em chết lặng.
“Nếu ngươi dám bước ra khỏi đây, đừng mơ gặp lại người nhà của ngươi nữa.”
Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
Dịch Cẩn
Truyện hay lắm á, đỉnh của đỉnh luôn
2023-11-08
4
Niệm Niệm
Dạy dỗ rồi mang người ta treo lên nướng luôn 🙏
2023-11-08
0