Sáng hôm sau, Raphael tỉnh lại trên giường của Lean Esdeath. Trên người em không có một mảnh vải che thân, quần áo của em vứt bừa dưới đất. Raphael dần nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, dù không nhớ rõ lắm nhưng em cũng nhận ra Lean Esdeath đã làm gì với mình. Raphael hoảng hồn lao đến trước gương. Hình ảnh em hiện lên trong gương khiến em hoàn toàn sụp đổ. Những dấu hôn đầy trên cổ trên người, vài vết cắn vừa khô máu, tất cả đều khẳng định chuyện đêm qua là thật. Raphael chạm vào chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ, không kìm nổi mà rơi nước mắt. Hết thật rồi, sau đêm hôm qua, em đã hoàn toàn trở thành nô lệ của Lean Esdeath.
“Ahhhh!”
Raphael hét lên một tiếng thảm thiết rồi sụp xuống trước gương. Em cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, bởi đêm qua em cũng đã dụ dỗ hắn. Đêm qua em đã ôm chầm lấy hắn, đã thở hổn hển mà mong chờ hắn, đã rên rỉ trước mặt hắn. Mọi thứ của em đều đã phô ra trước mặt hắn, tất cả những gì em cố gìn giữ đều vì chiếc vòng cổ kia mà mất sạch. Raphael tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, em chỉ muốn đâm một nhát vào cổ họng mình hoặc nhảy thẳng xuống vách núi nào đó. Em không thể chịu được sự tủi nhục khi bị kẻ mình căm thù nhất dày vò mà bản thân lại cảm thấy tê dại.
Raphael thật sự muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng Lean Esdeath bước vào, đi tới nắm lấy tay em rồi nghiêm giọng hỏi.
“Tỉnh rồi mà lại ngồi dưới đất như vậy à? Không sợ lạnh sao?”
Raphael gào lên, em quay phắt lại nhìn Lean Esdeath bằng một ánh mắt sắc lạnh chứa đầy thù hận. Em muốn bóp chết hắn, nhưng gương mặt giả tạo của hắn khiến em cảm thấy ghê tởm đến mức không muốn đụng tay vào. Em hất tay hắn ra, đứng dậy nhặt nhạnh lại quần áo của mình. Lean Esdeath cho rằng Raphael thật sự nghĩ hắn đã nhúng chàm em, hắn cũng không tiện giải thích gì nhiều. Hắn để mặc em muốn làm gì thì làm, và em thực sự đã biến khỏi phòng hắn ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài ngay ngắn. Còn hắn, hắn chỉ đứng đó và cười.
Raphael chạy khỏi phòng Lean rồi tìm đường trở về phòng em. Em men theo cầu thang xuống dưới. Không gian bên ngoài ngập tràn ánh nắng sớm mai, nhưng trong mắt Raphael tất cả chỉ là một màu xám xịt tăm tối. Cuộc đời em bây giờ ngoài hai chữ tăm tối ra thì chẳng còn gì cả. Raphael muốn khóc, nhưng em không thể rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng rồi một ai đó xuất hiện sau cánh cửa sổ, ngay bên cạnh khu vườn của Lean Esdeath.
“Ồ? Đây không phải là Raphael Lucille sao? Tại sao lại đứng đây khóc thế?”
Raphael ngẩng đầu lên nhìn. Đó cũng là một ma cà rồng giống như Lean Esdeath, nhưng trang phục và dáng vẻ của người đó lại nghiêm trang và đạo mạo hơn Lean Esdeath. Và hơn hết, gương mặt của người đó hiền từ hơn Lean Esdeath, càng không giả tạo như hắn. Raphael bước lại gần cửa sổ, em hỏi bằng một giọng khản đặc.
“Cho hỏi… ngài là ai vậy?”
“Giọng khàn hết rồi kìa…” Người ấy lo lắng nói. “À quên, tên của ta là Lucius Esdeath, hay còn gọi là Lucius Esdeath Đệ Nhị. Chủ nhân của tòa lâu đài này - Lean Esdeath - là em trai của ta.”
Lucius Esdeath Đệ Nhị! Raphael kinh ngạc nhìn lại, hai từ “Đệ Nhị” đó đã nói lên tất cả: Người này chính là quốc vương đương nhiệm của Frulouth! Em định quỳ xuống hành lễ, nhưng Lucius lại cười rồi nói.
“Không cần phải câu nệ lễ nghi đâu. Đêm hôm trước ta đã gặp cậu rồi, là em trai của ta mang cậu về. Thế nào, hôm nay cậu khỏe lại rồi chứ?”
Raphael im lặng không trả lời. Lucius cũng ngạc nhiên, nhưng ngay khi nhìn thấy dấu hôn và vết cắn trên cổ Raphael, hắn ta đã nhận ra ngay có chuyện gì. Hắn ta nhảy qua cửa sổ, đáp xuống trước mặt Raphael rồi nắm lấy vai em, hỏi dồn.
“Vết hôn và vết răng này là của Lean? Nó đã làm chuyện đó với cậu rồi sao? Là đêm hôm qua à?”
“...” Raphael mím chặt môi, khẽ gật đầu. Lucius lại nhìn những dấu vết của một cuộc mây mưa đó, hắn ta không ngờ được thằng em trai của mình lại nhẫn tâm hành hạ một kiệt tác như vậy. Đối với Lucius, Raphael chính là một kiệt tác hoàn mĩ, nhưng hiện tại nó đã có một vết nhơ.
“Không sao hết.” Lucius nhẹ giọng, nói. “Raphael, cho dù em bị em trai ta làm nhục thì ta cũng không chê em đâu.”
Câu nói ấy của Lucius khiến Raphael kinh ngạc. Địa vị của em và Lucius cách nhau quá xa, em là nô lệ, còn Lucius là vua, tại sao hắn ta lại đối xử với em tốt như vậy? Thậm chí em còn có cảm giác hắn ta muốn bảo vệ em, muốn yêu thương và che chở cho em. Nhưng có thể đó chỉ là ảo tượng của em thôi, em không thể với cao lên vậy được.
“... Bệ hạ, người không sợ công tước…” Raphael ấp úng. Nhưng rồi Lucius ngắt lời ngay.
“Đó là một câu hỏi khá thừa đấy Raphael. Ta là vua, còn Lean chỉ là công tước thôi. Mọi nơi trên đất nước này ta đều có thể đi đến. Thế nào, đã thấy uy quyền của ta chưa?”
Raphael không nhịn được mà khẽ cười. Nhưng rồi một tiếng nói khác vang lên sau lưng khiến em rùng mình.
“Lucis, tránh xa món đồ của ta ra ngay.”
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Hẳn là Công Tước chỉ làm này làm kia để khẳng định chủ quyền trước nhà vua thôi chứ chưa thực sự đụng đến Raphael phải khum :((
Nhưng vẫn rầu vì Công Tước cứ mở miệng là gọi bé là món đồ
2023-11-23
2