Trời bắt đầu mưa tầm tã. Nước mưa văng lên mặt, dội lên tóc, lên quần áo của Raphael. Em thấy cả cơ thể mình nặng trĩu vì nước mưa. Nhưng lão Arval vẫn cứ cắm đầu chạy như thể trước mặt lão chẳng có giọt nước nào cả. Lão dường như quên luôn việc lão vẫn đang túm chặt cổ tay em lôi đi. Lão chạy trối chết như thể lão vẫn đang bị người của Lean Esdeath đuổi theo sát nút vậy. Phải cho đến khi Raphael không nhịn nổi mà vùng khỏi tay lão, lão mới ý thức được rằng lão đã thoát rồi. Lão ngửa cổ lên trời, hứng lấy nước mưa bằng gương mặt to như tấm thớt. Lão liếm nước mưa đọng lại quanh miệng rồi chửi.
“Mẹ kiếp, sụt mất mấy pound của ta rồi! Đúng là lũ bám dai như chó chết!”
“...” Raphael đứng nép vào dưới một tán cây, hỏi. “Ông là pháp sư?”
“Chậc, ừ thì là pháp sư!” Lão Arval cằn nhằn. “Cái thây này nuôi tốn biết bao nhiêu tiền vàng, nếu không có vài chiêu phòng thân thì chẳng phải phí à?”
“Tại sao ông lật lọng với Lean Esdeath? Không phải hắn là khách sộp của ông à?” Raphael vẫn tiếp tục hỏi.
“Mẹ tên khốn đó! Hắn mới lật lọng, hắn cho người truy sát ta để cướp lại một trăm đồng vàng trả cho ngươi!” Lão gào lên.
“... Tại sao ông phải cứu ta?”
“Ngươi còn có tác dụng. Chí ít sau này ta có thể đem ngươi đi bán một lần nữa.”
Hai người lại im lặng đứng dưới mưa. Chỗ này ngoài mấy tán cây lưa thưa ra thì chẳng có cái gì trú mưa được cả, vậy là cả hai đành dầm mưa. Họ đều mệt rồi, không thể chạy tiếp được nữa. Raphael nép sát vào gốc cây, nước mưa xối vào người em làm em run lập cập. Tâm trí em hiện tại rất loạn, có quá nhiều thứ xảy ra. Nhưng điều khiến em vui mừng nhất vẫn là việc em đã thoát khỏi tay của kẻ tàn ác kia. Và bây giờ em cần phải đối phó với lão Arval Theoderyl để thật sự tự do.
“... Bây giờ ông cũng không thể tiếp tục công việc cũ nữa.” Raphael lên tiếng. “Lean Esdeath chắc chắn sẽ truy lùng ông, và việc mang theo một nô lệ bên cạnh càng khiến ông vướng chân vướng tay.”
“Chậc…” Lão Arval tặc lưỡi. “Đúng là ta không thể trở lại công việc lắm tiền ấy được nữa. Ít nhất ta vẫn giữ được một trăm đồng vàng kia. Ta sẽ lập một gian hàng nhỏ để kinh doanh. Còn ngươi, ngươi thì sao?”
“... Không biết.” Raphael lắc đầu. “Có thể tôi sẽ trở về làng Hadel.”
“Ừ, về đó cũng được, ngươi tự do rồi.” Lão Arval Theoderyl nói với vẻ tiếc nuối. Lão ta giở túi tiền ra, lấy vài đồng vàng đưa cho Raphael. “Này, năm đồng vàng này cho ngươi làm lộ phí đi đường. Cẩn thận đừng để bị ai đó bắt cóc nữa.”
Raphael đưa tay nhận lấy năm đồng vàng từ lão Arval. Lúc em định cảm ơn thì lão ta đã quay người đi từ lúc nào. Raphael đứng một mình dưới mưa. năm đồng vàng trong tay cùng từng giọt nước mưa đều lạnh lẽo, nhưng trong lòng em lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Em bây giờ đã là một con thiên nga tự do, em có thể tung cánh bay đến bất cứ đâu. Mưa đã dần tạnh, bầu trời không còn xám xịt như trước nữa. Raphael khẽ mỉm cười, em cất năm đồng vàng vào túi rồi vui vẻ chạy đi.
Con đường trước mắt em không còn là con đường dẫn đến lâu đài của công tước, xung quanh em không còn là lồng giam nữa. Em tự do rồi, em có thể trở vầ làng Hadel được rồi…
------
Vài ngày sau…
Sau mấy ngày đi đường, Raphael cuối cùng cũng nhìn thấy con đường và cây sồi lớn dẫn đến làng Hadel. Bước đi trên con đường quen thuộc, Raphael cảm thấy bản thân đã tìm được mục đích để em vất vả suốt mấy ngày qua. Nhưng em chợt dừng lại, cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc. Bộ đồ này em đã mặc từ ngày chạy trốn khỏi lâu đài của Lean Esdeath, nó đã lấm lem bùn đất và máu, chiếc áo choàng trắng cũng đã rách. Với bộ dạng này em không thể về với cha mẹ và chị gái được. Vậy là với hơn ba đồng vàng còn lại trong tay, Raphael quyết định sẽ sắm một bộ đồ mới và ngủ trọ qua đêm tại một nhà trọ trước khi vào làng.
Đêm ấy, Raphael háo hức đến không ngủ được. Em sắp được trở về với gia đình mình rồi. Em tưởng tượng ra cha mẹ và chị gái sẽ vui mừng thế nào khi thấy em về, mẹ sẽ xúc động thế nào khi thấy bộ đồ sạch sẽ trên người em. Em nhẩm tính với hai đồng vàng và ba mươi đồng bạc còn lại em sẽ mua cái gì cho cha mẹ. Em muốn mua một đôi giày mới cho cha, muốn mua một chiếc tạp đề hoa cho mẹ. Còn với chị gái, em muốn tặng chị một chiếc lược gỗ mới. Những món quà nhỏ ấy càng khiến em vui hơn. Màn đêm đã bao trùm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ nhỏ của phòng trọ, Raphael yên tâm chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ thoải mái đầu tiên kể từ khi em bị lão Arval Theoderyl bắt cóc. Mọi thứ tồi tệ trước đó Raphael đã coi chúng chỉ là một cơn ác mộng mà em đã tỉnh.
Ngày mai em sẽ trở về nhà.
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments