Sáng sớm hôm sau, Raphael dậy thật sớm để chuẩn bị về nhà. Em đã mua hết những món quà dành tặng cho người thân. Em mong được về nhà đến nỗi bước chân của em càng ngày càng nhanh hơn. Em giống như đang chạy trên con đường đất của làng Hadel vậy. Nhiều người đã nhìn thấy em, có những người nhận ra cậu bé Raphael Lucille đã mất tích năm nào. Họ bàn tán, chỉ trỏ bộ đồ mới toanh trên người em, bình luận về bộ dạng no ấm đầy đủ của em, có người lại vui mừng vẫy tay chào em. Em là một dược sư, và đối với ngôi làng nhỏ bé không có lấy một pháp sư này, dược sư như em chính là một viên kim cương trân quý.
Raphael cũng đưa tay vẫy chào lại người trong làng, nhưng ánh mắt của em vẫn hướng về phía căn nhà nhỏ cuối con đường, nơi có một vườn thuốc rộng ngay phía trước. Em có thể nhìn thấy bóng người đang cặm cụi nhổ mấy cây cỏ quanh vườn thuốc, một cô gái thắt bím đuôi sam xinh đẹp. Raphael không nhịn được mà hét lên.
“Chị Alicia!”
Alicia Lucille nghe tiếng gọi của ai đó liền dừng tay, ngẩng mặt lên. Kì lạ rằng, dù xa cách gần hai năm trời nhưng cô vẫn nhận ra đứa em trai đã mất tích. Alicia đứng bật dậy, đưa hai tay về phía trước, giọng run run.
“Trời ơi Chúa ơi! Raphael!”
Raphael òa lên khóc, em lao vào vòng tay đang mở rộng của người chị thân yêu. Đây rồi, chính là cảm giác này, cảm giác ấm áp từ người thân mà em luôn mong mỏi. Alicia ôm em trai thật chặt, đã lâu lắm rồi cô không có tin tức nào của em, cô còn tưởng em sớm đã bỏ mạng ở nơi đất khách quê người, thậm chí là chết không toàn thây. Nhưng may mắn, em vẫn ở đây, vẫn an toàn và lành lặn trong vòng tay cô.
“Chúa ơi Raphael… Chị còn tưởng cả đời này không thể gặp em được nữa…”
Raphael xúc động không nói lên lời, em chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục chìm đắm vào cảm giác ấm áp mà em mong nhớ. Alicia buông em ra, cô nhìn em một lượt từ trên xuống rồi mỉm cười.
“Raphael của chúng ta thay đổi nhiều quá, hai năm qua hẳn là em đã sống rất tốt nhỉ?...”
Câu hỏi ấy khiến tâm trạng Raphael đột nhiên chùng xuống. Em kể lại cho cô nghe về ngày em bị lão Arval Theoderyl bắt cóc, sau đó bị lão ta bán đi bán lại cho mấy tay quý tộc, và rồi em kể cả khoảng thời gian em rơi vào tay công tước Lean Esdeath, quãng thời gian bị cầm tù trong căn phòng có cánh cửa gỗ sẫm màu. Rồi em ngập ngừng giây lát trước khi kể chuyện em đã hại chết ba mạng người thế nào, và trớ trêu khi kẻ bắt cóc em cũng là kẻ giải thoát cho em. Alicia nghe xong, cô lấy hai tay ôm đầu, thốt lên.
“Trời! Gã công tước đó…”
Cô không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả Lean Esdeath nữa. Một kẻ khốn nạn, một kẻ ỷ mình có quyền có tiền nên ức hiếp em trai cô đến như vậy… Alicia đau lòng vuốt ve má Raphael, cô nhẹ giọng an ủi.
“Thôi, dù sao cũng qua rồi, bây giờ em cũng thoát khỏi công tước rồi.”
Raphael gạt nước mắt, gật đầu. Alicia cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần, nói.
“Phải rồi, mẹ nói hôm nay sẽ làm bánh bột đấy. Em về cũng thật đúng lúc.”
Raphael nghe đến bánh bột, tâm trạng liền vui hơn nhiều. Từ nhỏ em đã mê mẩn những chiếc bánh bột rán ngòn ngọt của mẹ, với em đó là món ăn ngon nhất trên đời. Chỉ cần tưởng tượng đến việc cầm trên tay cái bánh bột nóng hôi hổi, cắn một miếng rồi hớp một ngụm sữa nóng là em đã thấy trong người rạo rực hẳn lên. Em liền vui vẻ ra cửa hàng mua bột mì và trứng về để mẹ làm bánh.
Tối hôm ấy, cha và mẹ của Raphael đều từ nông trường trở về. Nhìn thấy con trai còn lành lặn khỏe mạnh, mẹ em mừng đến mức nói lắp, còn cha chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em và mỉm cười. Mẹ hớn hở đi lấy bột làm bánh, còn Raphael cùng cha ra ngoài nhổ củ cải để lát nữa mẹ nấu thêm súp. Sau một tiếng, bữa ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Raphael hít hà hương súp củ cải thơm lừng và mùi hương từ mấy chiếc bánh bột còn đang xèo xèo trên chảo. Chỉ năm phút sau, mẹ đã mang ra cho cả nhà một đĩa bánh bột. Nhưng ngay khi nhìn thấy những chiếc bánh bột bé bằng nửa bàn tay trong đĩa, Raphael đột nhiên xị mặt. Không, em không chê chúng nhỏ đến đáng thương mà em chạnh lòng khi biết gia đình vẫn nghèo như vậy.
“... Mẹ…” Raphael cay đắng gọi mẹ. Bà mẹ cũng chỉ biết im lặng, chính bà cũng cảm thấy xấu hổ khi tiền của nhà thậm chí còn chẳng đủ để bà làm được một chiếc bánh bột đủ to. Raphael buông nĩa đứng dậy, em đi về phía góc nhà, lấy ra bao bột mì và khay trứng em mua hồi chiều. Mẹ em không khỏi kinh ngạc vì những thứ tự dưng xuất hiện ấy, nhưng Raphael chỉ nói.
“Thứ này con mua cho mẹ. Giờ con có tiền rồi, mẹ đừng lo nhà mình túng thiếu nữa, mẹ nhé.”
Mẹ gật gật đầu, bà ôm lấy Raphael vào lòng, không ngừng thốt lên câu nói “Con trai tôi thật tốt”. Và sau đó, cả nhà đã được chiêu đãi bằng món bánh bột thơm lừng và tất nhiên là nó đủ to như một chiếc bánh bột bình thường. Raphael cầm lấy chiếc đĩa chứa mấy chiếc bánh bột tí hon, em mỉm cười rồi cầm một cái lên ăn. Kích cỡ của chiếc bánh không hề ảnh hưởng đến mùi vị, vẫn là cảm giác giòn tan của vỏ bánh, vị ngậy của bơ dùng rán bánh, vị ngòn ngọt của lớp bánh bên trong và hương thơm của sữa bò. Raphael vui vẻ ăn hét những chiếc bánh tí hon ấy, em nhường lại chiếc bánh to cho mẹ. Đã lâu lắm rồi em không vui như vậy, vui vì những chiếc bánh bột tí hon của mẹ, vui vì em đã được tự do bên gia đình.
Nhưng… những điều ngọt ngào ấy lại chẳng được bao lâu…
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments