"... Chị Alicia, chị và ba mẹ có ổn không?..."
Từ hôm Raphael có ý định bỏ trốn đến nay cũng đã được năm ngày. Sau khi bị bắt lại, em đã không còn được thả ra như trước kia nữa. Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trong căn phòng sang trọng với ô cửa sổ có song sắt cùng cánh cửa gỗ sẫm luôn khóa chặt. Thậm chí, đến đồ ăn, nước uống của em cũng chỉ được đưa vào qua ô cửa nhỏ xíu trên cánh cửa ra vào. Em hoàn toàn bị giam cầm trong chiếc lồng chim với lớp ngụy trang là căn phòng sang trọng ấy. Thứ duy nhất an ủi em lúc này là lọ hoa cắm ba bông hoa lily xanh mà em đã hái trong vườn hôm ấy.
Cho đến tận ngày hôm nay chúng vẫn chưa tàn, giống như hi vọng về một ngày trốn thoát khỏi sự giam hãm này của em chưa bao giờ biến mất.
Raphael nhẹ nhàng chạm tay vào cánh hoa mỏng như nhung của đóa hoa lily. Em vẫn chưa từ bỏ ý định chế tạo độc hoa lily để độc chết Lean Esdeath. Nhưng hiện tại em đang bị giam ở đây, làm sao để lấy được những nguyên liệu còn lại? Em chẳng thể nhờ được ai cả, không lẽ lại đi nhờ Lean Esdeath - người mà em căm hận? Raphael bước tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía khu vườn. Nơi đó có đủ mọi thứ em cần, chỉ tiếc là em không thể lấy, đặc biệt lại là quả Mắt Bồ Câu - thứ quả không chỉ khó hái mà còn cực kì độc.
“Phải chăng có ai giúp được ta…”
Raphael buồn bã cúi mặt. Không, em phải tìm cách, không thể bất lực như vậy được. Em càng không thể buồn, bởi chị gái của em đã nói rằng nụ cười chính là thứ quý giá nhất em có. Vì cha mẹ, vì chị gái, em nhất định không được tuyệt vọng! Vậy là em nâng tay lên, đung đưa bàn chân vẫn còn băng bó, một mình em nhảy múa trong căn phòng ấy. Không có nhạc, không có người xem, thậm chí không có tự do, em vẫn chăm chú nhảy múa. Và ngay khi điệu múa ấy kết thúc, có một tiếng vỗ tay giòn giã vang lên cùng một tiếng reo của trẻ nhỏ.
“Đẹp quá!”
Raphael ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ. Ban nãy em mải nhảy múa, không để ý rằng bên cửa sổ từ lúc nào đã có một cô bé mặc chiếc váy xanh lơ, tóc thắt bím có cài chiếc nơ hồng xinh xắn. Cô bé cầm theo một giỏ hoa chứa đầy những loài hoa khác nhau, ngước nhìn lên phía ô cửa sổ căn phòng giam Raphael. Raphael liền bước tới gần cửa sổ hơn. Cô bé nhìn thấy em liền nói ngay.
“Anh múa đẹp quá! Anh là vũ công sao?”
“... Ừm…” Raphael gật nhẹ đầu. “Em là ai, sao lại ở đây?”
“Em tên là Mary.” Cô bé vừa trả lời vừa cười thật tươi. “Chị gái em tên Anne Antonette, chị ấy là cận vệ của công tước. Ngài công tước biết em giỏi chăm sóc cây cối nên giao cho em nhiệm vụ chăm sóc khu vườn này.”
Raphael gật gật đầu. Em không giới thiệu về bản thân mình, em chỉ chú ý đến giỏ hoa của Mary. Trong đó có một thứ em cần - hoa Mặt Trời. Dường như Mary cũng đã nhận ra điều đó, cô bé liền hỏi.
“Anh thích hoa Mặt Trời sao ạ? Chúng tuyệt đẹp và luôn luôn hướng về ánh nắng, anh nhỉ? Em cũng thích chúng lắm, em thích tất cả các loài hoa, loài cây nữa. Anh có thích không?”
Nhận được câu hỏi từ cô bé Mary dễ thương, Raphael chẳng biết trả lời sao cả. Em cũng thích cây thích hoa, nhưng em chỉ thích chúng vì chúng có vô vàn công dụng trong việc chế tạo thuốc, đặc biệt là thuốc độc, và một dược sư như em thì cực kì thích điều ấy. Nhưng hiện tại em chỉ quan tâm đến mấy đóa hoa Mặt Trời vàng ươm. Em liền ngỏ lời xin cô bé.
“Ừm… Mary này, anh xin em một bông hoa Mặt Trời được chứ?”
“Được chứ ạ.” Mary liền lấy ngay cho Raphael ba bông hoa rồi kiễng chân lên để đưa qua khung sắt. “Đây chỉ là hoa để em trang trí cho lâu đài thôi, thiếu vài bông không sao cả.”
Raphael nhận lấy mấy bông hoa. Với ba bông hoa này, em có thể chiết đủ phấn hoa để chuẩn bị chế tạo độc dược. Đầu em bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Em đang bị giam thế này, mà Mary lại có thể thoải mái lấy hoa từ vườn, tại sao em không nhờ Mary giúp nhỉ? Vậy là Raphael lại nói.
“Mary này, anh cũng rất muốn có hoa trong phòng mình. Ngày mai em lại mang loài hoa khác đến cho anh, được chứ? Đổi lại, anh sẽ múa cho em xem.”
“Vâng ạ, em thích xem anh múa lắm!” Mary hào hứng đồng ý ngay. “Vậy mai anh muốn hoa gì ạ?”
“... Em có thể đem hoa Lửa tới được chứ?”
Mary ngẫm nghĩ một lúc. Cũng phải thôi, hoa Lửa là loại cây chuyên dùng trong việc chế tạo thuốc, chẳng ai lại đi trưng nó để ngắm cả. Nhưng rồi cô bé cũng gật đầu đồng ý, có lẽ cô bé nghĩ Raphael chỉ là có sở thích kì lạ mà thôi. Đúng lúc ấy, có tiếng người gọi tên cô bé. Mary nhanh chóng tạm biệt Raphael rồi rời đi, cô bé không quên hứa với Raphael rằng cô bé sẽ đem hoa Lửa tới cho em vào ngày mai. Bóng lưng bé nhỏ của cô bé dần khuất sau khu vườn, Raphael trầm ngâm suy nghĩ. Những nguyên liệu em muốn không phải dễ lấy, em sợ rằng mọi chuyện có thể sẽ bại lộ, và chắc chắn tên công tước kia sẽ truy tội cả cô bé Mary. Nhưng Raphael không thể lo nhiều được đến thế. Giữa mạng sống của mình và mạng của một người mới quen, em vẫ coi trọng mạng mình hơn cả.
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
$Ming_€
.
2023-11-08
3
$Ming_€
truyện siêu hay siêu cuốn luôn. ra tiếp thêm đi tác giả
2023-11-08
3
Niệm Niệm
chờ chương mới, chờ chương mới
2023-11-08
2