Có một chiếc bánh bột cắn dở còn đặt trên đĩa, bên cạnh là ly sữa đã nguội. Raphael chống một tay lên má, em ngồi nhìn chiếc bánh với vẻ mặt hài lòng. Em không cần giàu sang, cũng không cần nhà cao cửa rộng hay sơn hào hải vị gì, em chỉ cần có gia đình và một chiếc bánh bột do mẹ em làm, như vậy là đủ để em thỏa mãn. Raphael nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của mẹ khi mẹ chăm chú rán từng chiếc bánh, và rồi em lại cười. Em đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời êm nay thật đẹp, thật tự do. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, bầu trời đêm như một bức tranh lụa óng ả lấp lánh. Raphael đứng dậy, cầm chiếc đĩa có chiếc bánh cắn dở lên, định đem đi cất. Nhưng rồi một luồng gió lạnh buốt xộc vào trong nhà khiến em lạnh sống lưng. Cái gì vậy nhỉ?
“Raphael, chúng ta đi ngủ thôi.” Alicia nói vọng ra từ trong nhà.
“Vâng!” Raphael vui vẻ đi vào. Nhưng khi em vừa quay lưng đi, có một kẻ đã đáp xuống ngay bậc cửa sổ. Raphael còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay của ai đó túm lấy, bịt chặt miệng. Raphael kinh hoàng khi cảm nhận được hơi thở của một kẻ em không bao giờ muốn gặp lại bên tai.
“... Tìm được ngươi rồi, thiên nga bé nhỏ…”
“Ưm!...”
Raphael hoảng hốt vùng ra khỏi tay Lean Esdeath. Nhưng hắn ôm chặt lấy em, tay hắn khiến em có cảm giác như mình bị bóp nghẹt.
“Ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về, nếu không…”
Sau câu nói của Lean Esdeath, Raphael chợt ngửi thấy mùi khói phảng phất trong không khí. Ánh mắt em hoang mang nhìn về phía đầu làng, nơi có ánh lửa sáng rực một vùng trời. Tiếng la hét ngày càng gần, Raphael càng hoảng hốt hơn. Em bị Lean lôi ra ngoài, và rồi em tận mắt thấy đám binh lính điên cuồng của Lean Esdeath đang tàn sát dân làng.
“Ưm… Ưm!...” Raphael càng vùng vẫy mạnh hơn. Em sợ rằng đám binh lính khát máu kia sẽ làm tổn thương những người em yêu quý. Em sợ chúng sẽ phá vỡ thứ hạnh phúc mỏng manh em vừa có được, phá vỡ gia đình nhỏ của em. Và rồi, cha mẹ em cùng Alicia bị lôi ra ngoài.
“Đây rồi, đây hẳn là những kẻ khiến ngươi từ bỏ cuộc sống xa hoa ở chỗ ta để liều mạng chạy trốn nhỉ?”
“... K… Không…” Raphael cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Em vươn tay về phía cha mẹ và chị Alicia, nhưng em vẫn đang bị Lean Esdeath giữ chặt. Hắn ngoắc tay, và ba tên lính đi tới, kề lưỡi kiếm vào cổ người thân của em. Raphael kinh hoàng túm lấy cánh tay Lean Esdeath, em van nài hắn.
“Dừng… Dừng lại! Đừng làm hại đến họ!...”
“Lúc ngươi trốn khỏi lâu đài của ta ngươi đâu có bộ dạng thảm hại như vậy đâu nhỉ?” Lean Esdeath nâng cằm em lên. Raphael ném lại cho hắn một cái nhìn căm hận đẫm nước mắt, nhưng Lean Esdeath vốn chẳng quan tâm em nhìn hắn như thế nào. Hắn ghé sát vào cần cổ em, nhe răng cắn phập một cái. Cơn đau tê dại khiến Raphael nghẹt thở, hai mắt em mờ dần đi sau mỗi một giọt máu bị rút ra. Em khụy xuống, lúc này Lean mới chịu buông em ra. Hắn nở một nụ cười man rợ rồi nói nhỏ.
“Nếu như thú cưng của mình phạm lỗi, vậy thì chủ nhân sẽ phải phạt…”
Ngay trước lúc màn đêm bao phủ tầm mắt em, Raphael đã nhìn thấy cha mẹ cùng người chị gái em yêu quý đổ gục xuống dưới những lưỡi kiếm nhuốm máu. Nước mắt em không ngừng chảy ra, thứ cuối cùng em nhìn thấy là chiếc bánh bột cắn dở đã bị đế giày đầy bùn đất giẫm nát. Màn đêm đã bao phủ tầm mắt của em, bên tai em chỉ còn văng vảng tiếng la hét của dân làng. Ngôi làng hạnh phúc của em, gia đình nhỏ của em, mọi hi vọng cuối cùng của em đã dập nát như chiếc bánh bột cuối cùng của mẹ. Raphael rơi vào một hố sâu thăm thẳm, hố sâu của sự tuyệt vọng mà kẻ ấy đã mang đến cho em…
-----
Cùng lúc ấy, ở lâu đài công tước…
“Bệ hạ, ngài công tước đã ra ngoài rồi, ngài ấy dặn thần nếu bệ hạ tới thì thưa với bệ hạ rằng ngài ấy sẽ sớm vào hoàng cung gặp bệ hạ.”
Nữ hầu cận của Lean Esdeath cung kính thưa chuyện với quốc vương của Frulouth - Lucius Esdeath Đệ Nhị. Lucius nhấp ngụm trà, hắn ta điềm tĩnh nói.
“Ta biết thằng em trai của ta lại đi giết người, ngươi không cần phải giấu diếm hộ nó đâu Vishagna. Nó lôi ta đến đây chỉ để làm chó trông nhà cho nó thôi.”
“Bệ hạ, công tước không dám…” Nữ hầu Vishagna vội vàng nói nhưng lại bị Lucius ngắt lời.
“Nó chỉ thiếu mỗi chuyện lật đổ ta thôi Vis ạ. Nói cho ta biết, lần này lại là ai chọc giận nó?”
“Ngài công tước chỉ đi tìm lại món đồ người khác cướp mất của ngài ấy thôi ạ.” Vishagna thở dài, trả lời.
“Món đồ à?”
Lucius Esdeath nhìn ra ngoài cửa lâu đài. Ánh sao trên trời đã bị mây che mờ hết, gió nổi lên như thể sắp có một trận mưa lớn. Hắn ta đưa ly trà uống dở cho nữ hầu Vishagna rồi nở một nụ cười bí hiểm.
“Xem ra thằng em của ta lại sắp sửa có một món đồ dùng thuận tay rồi đây…”
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
$Ming_€
truyện hay quá, hóng thêm. ra tiếp nữa đi tác giả
2023-11-17
0
Niệm Niệm
Đọc đến đây là thấy ngài Công Tước nên đi bán muối sớm tí cũng được. het cuu
2023-11-17
3