Nửa đêm, Raphael lén rời khỏi căn phòng của mình, rón rén bước từng bước trên hành lang trải thảm. Dự cảm không lành từ hồi chiều vẫn đeo bám em, nhưng em cần gia đình của mình, vậy nên em hoàn toàn ngó lơ dự cảm ấy. Raphael bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, em men theo hành lang, lần xuống cầu thang trong bóng tối lờ mờ ánh đèn. Nơi này vẫn luôn mang đến cho em một cảm giác bí bách đến khó chịu, em thực sự không thích nơi này một chút nào.
“Khẽ thôi, Raphael…”
Raphael tự nhủ trong đầu như vậy. Bước chân của em trở nên vội vã hơn khi cánh cửa lâu đài vẫn còn đang mở toang. Được rồi, đi thôi, đường hoàng mà đi như thể nơi này giống với làng Hadel vậy. Và rồi Raphael cũng đến được trước cửa. Em hít một hơi thật sâu rồi lại cất bước. Nhưng một ánh mắt sắc lạnh đột nhiên lướt qua khiến em lạnh sống lưng. Cổ họng em đột ngột siết chặt lại giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Chiếc vòng cổ ngọc trai mà Lean Esdeath tự tay đeo cho em đột nhiên phát sáng, và Raphael càng ngày càng cảm thấy khó thở hơn. Em đổ gục xuống trước cửa, cảm giác bị bóp nghẹt này giống hệt với lúc em suýt bị chiếc vòng cổ trước kia siết chết.
“... K… Không…”
Raphael thở hắt ra một hơi. Không khí ứ đọng trong phổi khiến em tức ngực, và một thứ gì đó đang dâng trào làm cơ thể em nóng bừng lên. Một cảm giác rạo rực khó tả, nó khiến đầu óc em trở nên mơ hồ, mụ mị. Nhiệt độ cơ thể em dường như đang tăng lên không kiểm soát, cổ họng vẫn nghẹn ứ lại. Mồ hôi bắt đầu túa ra, gương mặt Raphael đỏ bừng như thể em vừa uống loại thuốc kích thích nào đó vậy. Raphael run run cởi từng cúc áo, em thật sự muốn giật phăng cái áo ra, để làn da mình tiếp xúc với cơn gió lạnh bên ngoài. Nhưng em không thể làm vậy được, em chỉ dám cởi bớt vài cúc áo cho thoáng hơn.
“... Vòng… Cái vòng…”
Raphael gần như hiểu ngay rằng tình trạng của em hiện tại đều do chiếc vòng cổ ngọc trai đang phát ra ánh sáng xanh lơ kia đem đến. Em túm chặt lấy chiếc vòng, muốn tháo nó ra khỏi người ngay lập tức. Nhưng chiếc vòng vẫn cứ trơ trơ dù em có giật đến mức nào, còn tay em thì như sắp rụng ra vậy. Raphael càng cố tháo, cổ họng em càng nghẹn hơn và cơ thể càng nóng hơn. Có tiếng bước chân ai đó đi trên cầu thang, Raphael ngước lên nhìn để rồi đụng phải gương mặt giả hiền từ của Lean Esdeath.
“Raphael, em định đi đâu vào giữa đêm thế này?” Lean Esdeath nhẹ giọng hỏi. Hắn từ từ bước tới chỗ Raphael rồi dừng ngay trước mặt em.
“... Ưm…” Raphael thật sự không thể nói gì ngoài những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cổ họng em đã bớt nghẹn, nhưng cảm giác rạo rực trong người thì đang tăng lên. Lean Esdeath ghé sát tai em, hơi thở hắn phả vào vành tai em khiến em rùng mình. Hắn nắm lấy tay em, cảm giác mát lạnh từ tay hắn khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lý trí của em vẫn mặc định rằng Lean Esdeath là kẻ ghê tởm nhất mà em từng biết.
“Ta cảm nhận được dục vọng từ em đấy Raphael.” Lean Esdeath đưa tay ôm lấy Raphael vào lòng. “Mát không?”
Raphael không tự chủ được mà dụi vào lòng Lean. Cảm giác mát mẻ ấy làm lý trí em lu mờ, dục vọng khiến em phải dựa vào kẻ em căm hận nhất để mong tìm lại được lý trí. Mọi thứ của Lean Esdeath đều khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Lean bế Raphael lên, hắn bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói nhỏ.
“Em cứ thoải mái đi. Nếu em cảm thấy khó chịu, ta sẽ giúp em.”
Raphael nghe chữ được chữ mất, em nằm gọn trong vòng tay của Lean, đôi mắt lim dim và gương mặt nhuốm đầy dục vọng. Lý trí mách bảo em không thể buông thả, nhưng cơ thể em không chịu nghe lời. Cơ thể của Lean Esdeath quá mát, Raphael chỉ muốn ôm chặt hắn rồi hít hà mùi hương của hắn. Lean Esdeath cúi xuống nhìn Raphael, em khiêu gợi đến mức hắn chỉ muốn ăn em sạch sẽ, ăn đến từng khúc xương. Hắn không đưa em về phòng của em, hắn đưa em tới căn phong sang trọng của hắn. Raphael lúc này không còn nhận biết được gì nữa, chiếc vòng cổ đã khơi gợi tất cả dục vọng có trong người em. Lean Esdeath đặt Raphael xuống giường, hắn vuốt nhẹ cổ áo em.
“... Raphael… Em quả thực là một con thiên nga xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ta chỉ muốn chà đạp em…”
Ánh mắt của Lean Esdeath dồn hết vào làn da trắng ngần lấp ló sau lớp áo mỏng của Raphael. Miệng hắn khô khốc, hắn mong chờ thứ gì đó kích thích hơn là chỉ ngắm nhìn như vậy. Hắn cúi người, cắn vào cổ Raphael, thưởng thức từng chút máu ngọt ngào. Nhiệt độ của Raphael càng khiến hắn thêm hưng phấn hơn, hắn mạnh tay cởi phăng chiếc áo mỏng của Raphael ra rồi quấn lấy đôi môi em…
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Minh Anh
hay quá ạ
2024-02-08
0
BigBing
Tôi sẽ luôn ở đây và ủng hộ bà, cố gắng lên nhé.
2023-11-22
5