Ba ngày sau Raphael mới tỉnh lại. Em lại được đưa về căn phòng cũ của em, nhưng kỳ lạ rằng lần này không còn song sắt chắn cửa sổ nữa. Raphael chống tay ngồi dậy, thật trớ trêu rằng bây giờ em cũng không còn muốn chạy trốn nữa. Cha mẹ và gia đình em đã chết, làng Hadel cũng đã bị hủy, cho dù chạy trốn em cũng không biết sẽ trốn đến đâu. Hiện tại nếu em thoát ra khỏi đây sẽ chỉ có con đường chết, mà ở lại nơi này em cũng chỉ có một con đường là phục tùng Lean Esdeath cho tới chết. Nơi nào cũng giống nhau vậy thôi, em có trốn cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
“... Cha ơi… Mẹ ơi… Chị Alicia… Mọi người đâu hết rồi?...”
Raphael ngồi bó gối trên giường. Em biết người thân của em đã chết, thế nhưng em không thể chấp nhận được. Em có cảm giác chỉ vừa mới đây thôi em còn vui vẻ ngồi bên cạnh người thân, vậy mà vù một cái, tay công tước ấy cướp đi của em tất cả. Em càng thêm căm thù Lean Esdeath, em thề rằng sẽ có ngày em giết chết hắn bằng chính đôi bàn tay này. Nhưng hiện tại em chẳng có gì cả.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Raphael nhìn lên và bắt gặp gương mặt của Lean Esdeath. Nhưng có gì đó lạ lắm, Lean trông khác hẳn mọi ngày. Hắn trông có vẻ hiền hơn, và thay vì cầm cái xích trên tay thì hắn lại cầm theo một sợi dây chuyền ngọc trai. Raphael hoang mang nhìn theo từng cử chỉ của Lean Esdeath, nhưng em vẫn lùi về phía sau và ôm chặt cái chăn làm công cụ phòng thủ.
“Tỉnh rồi à?” Lean Esdeath nhẹ giọng hỏi. “Em đã ngủ ba ngày rồi. Ta cứ nghĩ em sẽ không tỉnh lại.”
“...” Giọng nói ấy khiến Raphael cảm thấy thật ghê tởm. Hắn giống như đang trêu đùa với em vậy, giọng nói kia cứ như một cách để hắn phủ nhận hết những gì hắn đã làm với em.
“Em có đói không? Ta sẽ nhờ Vishagna lấy cho em một chút đồ ăn.”
“... Ta không dám ăn đồ ngươi đưa.” Raphael lườm Lean, nói.
“Ta sẽ không hại em như trước kia đâu, Raphael bé nhỏ.” Lean mỉm cười. “em xem này, ta còn đem tới cho em một món quà. Sợi dây chuyền này là đồ ta nhờ thợ thủ công tay nghề cao chế tạo riêng cho em đấy. Lại đây, ta sẽ đeo cho em.”
Raphael vẫn ngồi im như một bức tượng. Nhưng thay vì nổi cáu vì sự chống đối ấy, Lean Esdeath lại từ từ đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh em. Chớp lấy thời cơ ấy, Raphael túm lấy tay Lean, em cắn thật mạnh vào tay hắn như thể muốn giật đứt mảng thịt của hắn ra. Khóe mắt em long lanh nước, em ước rằng thứ em cắn không phải là tay mà là cổ họng của Lean. Lean hơi nhíu mày vì đau, nhưng hắn để mặc hàm răng của em để lại những lỗ sâu chảy máu. Ngay khi Raphael nhả cánh tay hắn ra, Lean mới nói.
“Em cắn ta rồi, vậy giờ nhận món quà của ta được chứ?”
Raphael ngỡ ngàng vì phản ứng ấy của Lean Esdeath. em đã cắn hắn cơ mà, thậm chí là cắn mạnh đến nỗi tay hắn còn đang chảy máu, vậy mà hắn vẫn muốn tặng quà cho em ư? Hắn bây giờ và hắn trước kia như hai kẻ khác nhau vậy, tại sao?
“Ta sẽ không đối xử tệ với em nữa.” Lean nhẹ nhàng nói, đồng thời hắn đeo sợi dây chuyền lên cho Raphael. “Em yên tâm, gia đình em và người làng Hadel vẫn ổn. Chẳng có ai gặp chuyện hay phải đổ máu hết, ba ngày trước chỉ là một màn kịch nhỏ để ta có thể đưa em về thôi.”
“Kịch!” Raphael thốt lên một tiếng. Không, không thể nào là màn kịch được! Mùi máu tanh ngày hôm ấy em vẫn còn ghim chặt trong não, mùi khói lửa vẫn còn đọng lại bên mũi em, tiếng hét thất thanh của người thân và dân làng vẫn còn văng vẳng bên tai em, làm sao đó lại chỉ là một màn kịch được?
“Ta biết em không tin ta.” Lean nắm lấy tay Raphael, nhỏ nhẹ. “Chờ em khỏe lại rồi, ta sẽ đưa em trở lại làng Hadel để em tận mắt thấy, được chứ? Ta hứa đấy, chỉ cần em khỏe lại sớm…”
Tâm trí Raphael bị những lời ấy làm cho rối loạn. Em không biết mình có nên tin vào lời của kẻ đã giam cầm em hay không, nhưng thái độ của Lean Esdeath lúc này thật kỳ lạ. Em ngỡ rằng hắn có đến hai nhân cách, hoặc người trước mặt em lúc này vốn không phải Lean Esdeath mà em biết. Sự dịu dàng của hắn khiến em thấy ghê tởm, nhưng rõ ràng hắn đang dịu dàng với em. Rốt cuộc ba ngày em ngủ đã có chuyện gì xảy ra với Lean Esdeath?
“Được rồi Raphael, em nên nghỉ ngơi rồi.” Lean đứng dậy, nói. “Chiều nay ta sẽ sai lão Dr. Owl tới thăm bệnh cho em, em sẽ sớm khỏe lại thôi. Lúc ấy ta sẽ thực hiện lời hứa của ta.”
Nói rồi Lean ra ngoài, đóng cửa lại. Ngồi một mình trong phòng, Raphael không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Em cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi em lại trấn tĩnh lại. Em đi tới bên cửa, nó thậm chí còn không khóa. Mọi thứ quá hoàn hảo để em trốn thoát, nhưng hiện tại trong đầu Raphael không có một chút ý nghĩ nào về việc trốn ra khỏi đây cả. Em nhìn bản thân qua gương, em nhìn chiếc vòng cổ ngọc trai mà Lean Esdeath đã đeo cho em.
Em tin tưởng hắn được không?
-Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments