Những ngày này, Raphael vẫn chỉ luôn quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của em. Em có rất nhiều cơ hội để trốn đi, thậm chí là rời đi một cách tự do tự tại, nhưng em có một dự cảm không lành. Em có cảm giác nếu em dám trốn khỏi đây một lần nữa, cho dù em chỉ là một cái xác khô thì Lean Esdeath cũng sẽ đem em quay trở lại. Đó là một lồng giam vô hình, một lồng giam có sát thương tâm lý nhiều hơn thể xác. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em sống ở đây khá thoải mái. Mỗi bữa ăn sẽ có hai nữ hầu phục vụ em, và đến lúc mặt trời sắp lặn thì Dr. Owl - bác sĩ riêng của công tước - sẽ tới thăm khám cho em. Nhờ vậy vết thương của em cũng nhanh chóng lành lại.
“Cậu Lucille, bữa chiều tới rồi đây.”
Cánh cửa gỗ mở ra, nhưng thay vì là nữ hầu mọi ngày thì người đem đồ ăn chiều tới cho Raphael lại là Dr. Owl. Ông bác sĩ đem khay đồ vào, đặt xuống bàn rồi đặt hộp thuốc bên cạnh. Raphael ngạc nhiên hỏi.
“Bác sĩ, cô Fiona đâu rồi? Hôm nay cô ấy không có trong lâu đài sao?”
“Không có. Fiona xin phép về quê rồi.” Dr. Owl đưa cái bánh kẹp bơ cho Raphael. “Mẹ cô ấy bệnh nên cô ấy đã xin phép nghỉ vài hôm, có lẽ đầu tuần cô ấy sẽ lên.”
“... Lean… Anh ta vẫn luôn tốt như vậy sao?” Raphael ngập ngừng hỏi. Nhưng trái với mong đợi của em về Lean Esdeath, Dr. Owl chỉ lắc đầu rồi chán nản nói.
“Không, đây là lần đâu tiên tôi thấy ngài công tước cho một nữ hầu nghỉ phép. Trước kia chẳng có chuyện này đâu, một khi đã bước chân vào đây rồi thì sẽ không có chuyện được trở về, người hầu sẽ phải phục vụ ngài công tước cả đời và luôn sẵn sàng cho việc bị đưa đi treo cổ bất cứ lúc nào.”
Raphael trợn tròn mắt trước câu nói của Dr. Owl, và chiếc bánh mì kẹp bơ mềm ẩm trên tay em đột nhiên trở nên khô khốc. Dr Owl không bận tâm đến thái độ của em, ông mở hộp thuốc, lấy kim tiêm và thuốc tiêm ra, vừa chuẩn bị ông vừa nói.
“Gần đây quả thực ngài công tước đã thay đổi rất nhiều. Trước kia ngài là kẻ độc đoán và tàn ác, nhưng giờ ngài hiền dịu một cách lạ thường. Ai cũng ghĩ ngài đã đổi tính, nhưng tôi biết là không. Tôi thề là ngài đang âm mưu cái gì đó nguy hiểm, và những gì ngài làm đều giả tạo một cách kín đáo.”
“Làm sao ông lại nghĩ cực đoan như thế?” Raphael hỏi lại.
“Tôi đã chăm sóc và lo lắng cho người trong lâu đài này từ hồi ngài công tước còn bé xíu, vậy nên không điêu khi tôi hiểu ngài ấy còn hơn chính ngài ấy. Ngài ấy là một kẻ tàn bạo từ trong trái tim và lý trí, ngài sẽ không thể đối xử dịu dàng với bất cứ ai cả. Ngài bắt đầu trưng ra cái mặt nạ hiền từ đó từ sau hôm bệ hạ tới đây, và chẳng cần có mặt ở đó tôi cũng đoán được giữa cả hai đã có một cuộc cạnh tranh nào đó. Và tôi đã đúng. Nào, đưa tay cho tôi.”
Raphael đưa cánh tay trái ra để Dr. Owl tiêm thuốc cho em. Mũi kim từ từ đâm vào và câu chuyện của Dr. Owl lại tiếp tục.
“Bệ hạ đã hứng thú với cậu, Lucille. Người đã nhìn thấy cậu và có lẽ đã muốn cướp cậu khỏi tay ngài công tước. Nhưng với tính chiếm hữu độc đoán của mình, ngài công tước sẽ không đời nào để bệ hạ cướp đi đồ của mình. Nhưng ngài dè chừng việc cậu sẽ chạy trốn nếu như ngài còn tiếp tục ép buộc cậu như trước đó. Vậy nên ngài đeo lên mặt vẻ hiền dịu giả tạo, ngài muốn cậu thấy rằng ngài tốt với cậu, cậu sẽ không chạy, và ngài cũng sẽ chẳng cần tốn công tốn sức giữ cậu lại.”
“... Nhưng như hiện tại là tốt thật sao?” Raphael nhìn vào hai cánh tay của mình. Hai cánh tay em đã cuốn băng gần như kín mít, và tất cả đều do Lean Esdeath gây ra. hắn mà tốt với em sao, nực cười!
“Ngài công tước chỉ có trách nhiệm thể hiện, còn việc cậu thấy ngài tốt hay không đó là chuyện của cậu. Ngài giữ cha mẹ và chị gái của cậu dưới nhà ngục, vậy nên ngài không lo sợ việc cậu sẽ biến khỏi đây.” Dr. Owl thu dọn đồ nghề rồi chỉnh lại cái nơ trên cổ. “Thế thôi, tôi cũng không nên nói quá nhiều. Dù ngài công tước sẽ không giết tôi, nhưng Chúa biết ngài ấy sẽ hành hạ cái thân già của tôi như thế nào chứ? Tôi cũng khuyên cậu nên ngoan ngoãn Lucille ạ, đừng mong việc trốn khỏi đây nữa.”
Nói rồi Dr. Owl rời khỏi phòng. Tuy nhiên, Raphael không quan tâm những gì mà Dr. Owl nói sau đó. Em chỉ quan tâm rằng cha mẹ và chị gái còn sống, và hiện tại họ ở đâu đó trong vùng đất của công tước này. Em muốn đi cứu họ, tiền đề là em phải chạy được khỏi đây. Điều đó với em không phải quá dễ dàng hay sao? Không dây xích lằng nhằng, không vòng cổ siết em ngạt thở, cũng không có song sắt chắn cửa sổ hay ổ khóa to kệch nào hết, hiện tại em hoàn toàn tự do đi lại.
Tại sao lại không nhỉ?
Và thế là, với sự tự do em có, Raphael quyết tâm đi tìm lại cha mẹ người thân của mình rồi nhanh chóng biến khỏi lãnh địa của tay công tước giả tạo đó càng nhanh càng tốt.
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments