Raphael chờ mãi mà chẳng thấy cô bé Mary Antonette đâu. Trong lòng em đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi. Em sợ rằng cô bé dễ thương ấy gặp chuyện gì đó, thậm chí xui rủi hơn là cô bé bị bắt gặp trong lúc hái hoa Lửa cho em. Raphael không thể nào yên tâm nổi, trống ngực em cứ đánh liên hồi. Em liền nhảy một điệu để át đi sự lo lắng. Thế nhưng những bước nhảy của em lại vụng về loạng choạng, thậm chí em còn nhảy sai nhịp rồi vướng tay vào tấm rèm cửa nữa. Raphael không thể nào kiềm chế được cảm xúc của em. Em lo đến phát điên lên được, em sợ mình sẽ hại cô bé ấy.
Cạch!
Đột nhiên, có tiếng cánh cửa bật mở, Raphael giật mình bước hụt một cái. Ngay lập tức, một cánh tay túm lấy em, kéo em ngược trở lại. Raphael cảm nhận được hơi thở của người ấy đang kề sát cổ em, hỏi.
“Sao thế? Sao thấy ta ngươi lại giật mình?”
Raphael lập tức đẩy Lean Esdeath ra theo phản xạ. Em thầm mắng hắn là tên khốn, tên biến thái, làm gì có ai tự tiện xông vào phòng người khác rồi định cắn cổ người ta như hắn chứ? Nghĩ vậy, Raphael liền giữ khoảng cách với Lean Esdeath. Nhìn thấy phản ứng của con thiên nga nhỏ đang đề phòng với mọi thứ, Lean Esdeth không nhịn nổi mà bật cười. Hắn phẩy phẩy tay rồi hỏi.
“Sao nào? Ta có uống máu ngươi đâu mà ngươi hoảng thế? Lại đây…”
Raphael bị chọc quê, em vẫn nhất quyết không bước lại. Lean Esdeath nhìn quanh phòng, hắn chú ý tới cái bình hoa rỗng không, nơi mà đáng lẽ ra vẫn sẽ còn ba bông hoa lily xanh.
“Ta tưởng ngươi thích hoa lily xanh nên đã cho người đặt hoa trong phòng ngươi, nhưng xem ra ngươi đã ném chúng đi rồi. Tội nghiệp những bông hoa tuyệt đẹp ấy…”
Raphael im lặng. Không, em nào có ghét hoa lily xanh? Chỉ là ba bông hoa ấy em đã đem nghiền thành bột để chờ chế tạo ra độc dược nhằm giết chết cái tên công tước lắm mồm trước mặt em. Không được Raphael phản hồi, Lean chỉ thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm.
“Chán thật đấy nhỉ? Ta cứ tưởng sẽ sớm thuần phục dược ngươi cơ, nhưng xem ra còn lâu lắm. Thôi thì cứ ở đây đi, sau bữa tối ta sẽ tới thăm ngươi. Lúc đó đừng né tránh ta đấy nhé.”
Nói rồi Lean Esdeath quay gót định rời khỏi phòng. Không may, đúng lúc này cô bé Mary lại tới. Cô bé không biết Lean đang ở trong phòng nên gọi lớn.
“Anh gì ơi! Em đem hoa tới cho anh nè!”
Lean Esdeath lập tức quay phắt lại, điều ấy khiến Raphael thót tim. Em vội vàng đi tới chắn trước cửa sổ rồi lườm Lean Esdeath.
“Ngươi, đi ra khỏi phòng ta.”
Trước phản ứng của Raphael, Lean đương nhiên nghi ngờ em đang làm gì đó mờ ám. Hắn bước dần về phía em, ánh mắt tập trung vào ô cửa sổ. Tim Raphael đập loạn xạ, em sợ kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ. Lean Esdeath càng đến gần hơn. Trong lúc hoảng loạn, Raphael hét ầm lên.
“Ta nói ngươi cút ra khỏi phòng ta!”
Lean Esdeath ngay lập tức dừng lại. Hắn liếm đôi môi khô khốc của mình rồi quay mặt đi. Trước khi rời khỏi phòng, hắn còn không quên cảnh báo Raphael.
“Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn và đừng có bất cứ âm mưu nào, Raphael Lucille. Ta tin ngươi không muốn cha mẹ và chị gái mình gặp nguy hiểm.”
“...”
Cánh cửa gỗ sẫm đóng lại, Raphael thở phào một hơi. Em ngồi bệt xuống sàn, cố lấy lại bình tĩnh. Thật nguy hiểm, nếu như Lean Esdeath thật sự biết em đang định làm gì, hắn nhất định sẽ xé xác em.
“Anh gì ơi?”
Tiếng của cô bé Mary lại vang lên, Raphael hít một hơi rồi đứng dậy. Em nhìn qua khung cửa sổ, thấy Mary đang cầm trong tay chiếc giỏ hoa giống hôm qua. Mary nhìn thấy em liền nói.
“Em gọi mãi mà chẳng thấy anh đâu, em còn tưởng anh không có trong phòng chứ. Ban nãy em còn nghe tiếng ngài công tước nữa, ngài đến phòng anh làm gì vậy?”
“... Không có gì.” Em lắc đầu, đáp. “Em đã mang hoa tới cho anh chưa?”
“Đương nhiên là rồi ạ! Em đã phải đeo bao tay mới hái được đấy, hoa Lửa nhiều gai lắm.”
Cô bé Mary kiễng chân lên, đưa cho Raphael một bọc khăn nhỏ, bên trong bọc ba bông hoa Lửa. Raphael nhìn mấy bông hoa hồi lâu, em không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của mấy bông hoa. Cánh hoa đỏ rực, rìa cánh còn có chút vàng cam, ba bông hoa cứ như ba ngọn lửa nhỏ bất động vậy. Vậy là em đã có nhụy hoa Lửa, chính là những sợi nhỏ xíu màu bạc bên trong bông hoa. Raphael mỉm cười, em đặt ba bông hoa lên kệ tủ gần đó rồi đưa trả lại chiếc khăn bọc cho Mary.
“Cảm ơn em.” Em nói.
“Không có gì đâu ạ.” Cô bé khúc khích cười. “Nay em phải về sớm rồi, Dr. Owl đang cần dược liệu để chế tạo thuốc trị thương. Ngày mai em lại tới nhé, anh muốn mai em hái hoa gì cho anh nào?”
Trước sự nhiệt tình của cô bé Mary Atonette, Raphael đột nhiên ngập ngừng. Em im lặng hồi lâu rồi mới nói.
“... Ngày mai… Anh không cần hoa nữa đâu, nữ hầu của ngài công tước đã chuẩn bị hoa giúp anh rồi. Thay vào đó… mai em hái giùm anh quả Mắt Bồ Câu được chứ?”
Ngay sau câu nói đó là khoảng lặng của cả hai. Cô bé Mary không khỏi ngạc nhiên khi có người lại muốn lấy quả Mắt Bồ Câu. Đây là một loại quả độc, Raphael lấy làm gì nhỉ? Trong đầu Mary lập tức hiện lên một viễn cảnh tồi tệ. Cô bé không nhịn được mà thốt lên.
“Quả Mắt Bồ Câu! Nó có độc tính cao lắm đấy, anh muốn tự sát sao? Đừng, nếu như anh làm vậy, ngài công tước sẽ nổi điên đấy! Chị Anna từng kể cho em nghe, năm ngoái có người tự sát ở trong lâu đài, ngài công tước biết được đã rất tức giận, ra lệnh cho Dr. Owl dùng độc ăn mòn đổ lên người của người kia!”
“Không không!...” Raphael vội vàng giải thích “Ừ thì… anh sẽ không tự sát đâu, anh hứa… Anh chỉ muốn… Anh chỉ muốn lấy hạt của nó. Em có biết không, hạt của quả Mắt Bồ Câu nảy mầm rất nhanh đấy, em có thể thấy điều đó bằng mắt thường.”
Nghe lời giải thích của Raphael, Mary cuối cùng cũng tin tưởng. Cô bé phụ giúp Dr. Owl một thời gian rồi, Dr. Owl quả thật có nói rằng hạt của quả Mắt Bồ Câu nảy mầm cực kỳ nhanh. Cô bé liền gật đầu.
“À, thì ra là thế. Thế thì mai em sẽ xin Dr. Owl đi hái quả Mắt Bồ Câu. Nhưng quả Mắt Bồ Câu tươi vẫn sẽ có độc tố đấy, anh phải cẩn thận.”
“Ừ, cảm ơn em. Ngày mai anh sẽ tặng em một điệu múa, nhé?” Raphael thở phào.
“Dạ vâng. Thôi em phải về đưa thuốc cho Dr. Owl rồi, tạm biệt anh.”
Raphael đưa tay vẫy chào cô bé Mary. Em quay vào trong, đưa tay kéo rèm lại. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi lọt qua rèm cửa chiếu vào phòng và ánh sáng yếu ớt của ba bông hoa lửa trên kệ tủ. Raphael siết chặt tay, kế hoạch của em sắp thành công rồi. Chỉ cần có dịch nhựa quả Mắt Bồ Câu nữa thôi, và thêm hai ngày nữa, em sẽ tạo ra được chất độc đó. Ngày chết của kẻ ấy sắp tới rồi…
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Công Tước hôm nay hiền quá, hong có quen
2023-11-17
1