Cả đêm qua, Raphael không ngủ được. Em trằn trọc mãi, em nghĩ về những quả Mắt Bồ Câu tươi, em nghĩ đến những nguyên liệu mình có được và công thức của loại độc kia, em nghĩ về gia đình và ngôi làng Hadal xin đẹp. Và rồi, em nghĩ về Lean Esdeath. Em vạch ra kế hoạch hạ độc “tên khốn nạn” ấy, nghĩ về việc mình sẽ chạy thoát khỏi địa ngục trần gian này. Những điều ấy khiến em không ngủ được. Em ôm chặt cái gối thêu bằng chỉ vàng, tự dặn mình phải bình tĩnh, không được hấp tấp. Và rồi mặt trời cũng lên, ánh nắng ngày mới lách qua khe nhỏ trên rèm cửa, nhảy múa trên tấm thảm lông thú trên sàn. Raphael bật dậy, lại bắt đầu một ngày mới nhàm chán trong cái lồng giam này.
Em tiến tới khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía khu vườn nhằm tìm kiếm cô bé Mary. Em mong thời gian trôi qua mau thật mau, đến lúc mà Mary giao cho em những quả Mắt Bồ Câu tươi rói. Trống ngực em đập liên hồi, em vừa lo lắng, vừa mừng rỡ nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Em sợ mình sẽ thất bại, và lúc đó chắc chắn em sẽ cầm chắc cái chết đau đớn nhất.
Thời gian trôi thật chậm, mãi mới đến hoàng hôn. Raphael đã ngồi bên cửa sổ chờ cô bé Mary cả ngày. Thế rồi, tiếng bước chân giẫm lên đá sỏi vang lên, chiếc mũ màu đỏ của cô bé Mary xuất hiện dưới bậc cửa sổ.
“Anh gì ơi!” Cô bé gọi nhỏ. “Em tới rồi này!”
Raphael đứng bật dậy, hai tay em nắm lấy những song sắt cửa sổ. Em rướn người lên nhìn cho rõ rồi hỏi.
“Mary! Thế nào, em có lấy được quả Mắt Bồ Câu không?”
“Em có.” Mary đứng lên viền dãy hoa gần cửa sổ rồi đưa cho Raphael một giỏ nhỏ đan bằng tre. “Em nhờ chị em hái giùm đấy. Anh nhớ cẩn thận nha, chúng vẫn còn rỉ nhựa, và nhựa của chúng độc lắm.”
Raphael gật đầu rồi đón lấy chiếc giỏ nhỏ. Bên trong chiếc giỏ, đúng thứ em cần, là ba quả Mắt Bồ Câu vẫn còn tươi rói. Raphael còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Mary đã nói trước.
“Thôi, em phải đi rồi. Chị Anne nói rằng ngài công tước đang rất bực, nếu ngài thấy em chạy lung tung em nhất định sẽ bị phạt. Anh cẩn thận nhé, nếu không ngài ấy sẽ cắt bữa tối của anh đấy.”
Nói rồi cô bé Mary nhanh chóng chạy đi. Raphael cầm theo chiếc giỏ tre đi tới bàn. Em lấy trong hộc tủ cạnh giường ra ai thứ em đã chuẩn bị sẵn: Một gram phấn hoa Mặt Trời, bột cánh hoa của ba bông hoa lily xanh, nhụy hoa Lửa và ba chiếc lọ thủy tinh em nhờ nữ hầu đưa cơm lấy giùm. Em dùng chiếc dao nhỏ cắt cuống quả Mắt Bồ Câu rồi hứng lấy nhựa quả vào trong ba chiếc lọ thủy tinh cuối cùng. Dịch nhựa quả Mắt Bồ Câu đen sì, nhưng nếu kết hợp với hoa lily xanh thì nó sẽ trở nên trong suốt, không màu không mùi không vị và sẽ là một dịch độc tuyệt vời để em hạ gục tên công tước ma cà rồng đáng ghét kia. Em bắt đầu mơ tưởng về khoảng thời gian sau khi em thoát khỏi nơi này. Em nhất định sẽ trở về làng Hadel, sau đó tránh xa lão Arval Theoderyl để không bị biến thành một con thiên nga bị giam trong chiếc lồng sắt lớn. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, càng nghĩ em càng quyết tâm chế tạo độc dược.
Nhưng… Em không bao giờ nghĩ rằng lại có người bán đứng em.
Hoặc ít nhất là, người đó vô tình bán đứng em.
Hai ngày sau khi em có đủ nguyên liệu…
Raphael đã gần chế tạo xong độc dược hoa lily xanh. Đã hai ngày em chỉ vùi đầu vào mấy nguyên liệu, hai ngày trời em từ chối khay đồ ăn mà nữ hầu mang đến. Điều đó có thể khiến Lean Esdeath nghi ngờ, đúng, nhưng khi hắn còn chưa kịp ra tay thì hắn đã bị độc chết rồi. Em đinh ninh là vậy, bởi kế hoạch của em hoàn hảo đến từng chi tiết. Hắn sẽ không biết mình chết dưới tay ai đâu.
Raphael đổ nốt dịch nhựa quả Mắt Bồ Câu vào chiếc lọ nhỏ rồi lắc nhẹ. Màu đen của dịch nhựa dần biến mất, dung dịch trong lọ trở nên trong suốt. Raphael cuối cùng cũng thở phào, may mắn là em không nhớ sai bất cứ bước nào. Vấn đề bây giờ chỉ còn là hạ độc nữa thôi. Bỏ vào thức ăn hay tẩm lên quần áo của hắn nhỉ? Em có quá nhiều sự lựa chọn, cái nào cũng khiến khóe miệng em phải mấp máy. Sau một hồi suy nghĩ, em vẫn quyết định sẽ tẩm độc vào quần áo của chính mình. Em có thuốc giải, em sẽ không bị độc chết. Còn Lean Esdeath, khi hắn muốn cắn cổ em, hắn sẽ bị chất độc làm cho điêu đứng.
Rầm!
Cánh cửa phòng em đột ngột bị đạp bung. Raphael còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cánh cửa thì đã bị hai tên lính đè nghiến xuống sàn, dí hai cây giáo vào cổ em. Raphael muốn vùng ra nhưng nếu em di chuyển mạnh một chút thôi em sẽ bị lưỡi giáo cứa đứt đầu. Ngay sau đó, Lean Esdeath bước vào, hắn lướt qua em, đi thẳng tới nơi em đặt chiếc lọ chứa chất độc. Hơi thở của Raphael như dừng lại tại khoảnh khắc Lean Esdeath cầm chiếc lọ lên. Không thể nào!
“Ồ?...” Lean liếc nhìn Raphael vẫn đang bị đè dưới đất bằng ánh mắt sắc như dao găm. “Ta tự hỏi… thứ này là gì nhỉ?”
Raphael vẫn im lặng. Chỉ cần em không hé răng nói bất cứ thứ gì, Lean Esdeath sẽ không có chứng cứ để buộc tội em. Nhưng Lean Esdeath không nghĩ như vậy. Hắn bước tới trước mặt em, thẳng tay đổ hết chất dịch trong cái lọ nhỏ vào miệng một tên lính. Raphael trợn tròn mắt, đó là tất cả độc em chế tạo được! Chẳng lẽ…
“Muốn đầu độc ta sao, Raphael Lucille?...”
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments