Nữ hầu Vishagna cũng không ngờ được rằng Lucius Esdeath lại quyết định ngồi đợi em trai cho đến lúc Lean Esdeath quay trở về. Và đương nhiên, hắn ta phải đợi đến tận sáng ngày hôm sau.
Ngay lúc nhìn thấy em trai, Lucius đã lập tức chú ý đến kẻ mà Lean đang vác trên vai. Một kẻ xinh đẹp như một con thiên nga cao quý nhưng mặc một chiếc áo dính đầy máu và rách tả tơi, một kẻ xinh đẹp kiều diễm nhưng tóc tai rối mù, gương mặt nhợt nhạt như kẻ sắp chết. Hắn ta tự hỏi món đồ chơi này có gì khiến thằng em của hắn ta hứng thú đến mức vậy, thậm chí là không đeo vòng khống chế để món đồ chơi chạy thoát. Và hắn ta cũng biết, nếu có thể cướp món đồ này, thằng em của hắn ta sẽ nổi điên lên và tuyên chiến với hắn ta đúng như những gì hắn ta mong muốn.
“Một quốc vương lắm chuyện cần làm như anh vì lý do gì lại chui đến chỗ này của ta thế?” Lean Esdeath ném Raphael cho tên hầu đứng gần đó rồi hỏi.
“Lean, em nên dùng kính ngữ với ta nếu như em đã ý thức được ta là vua.” Lucius cằn nhằn. “Em đã bắt ta đợi em suốt đêm đấy. Em đã đi đâu vậy hả?”
“Ta không bắt anh đợi, Lucis.” Lean bực mình rút khăn tay ra lau.
“Ái chà, xem ra em đã có niềm vui khác ngoài ta rồi.” Lucius tiến tới, đưa tay lên lau vết máu còn dính lại trên gò má của Lean. Nhưng đáp lại hành động ấy, Lean Esdeath lại dứt khoát gạt tay Lucius ra rồi mắng.
“Bớt làm mấy hành động thân mật đó đi.”
“Em vẫn gọi ta là Lucis như hồi xưa mà.” Lucius nở nụ cười. “Thôi nào Lean, đối xử với ta như hồi chúng ta còn nhỏ đi.”
“Cút!” Lean Esdeath gắt lên. Hắn thề là mỗi lần nói chuyện với Lucius Esdeath, hắn đều muốn đấm vào mặt ông anh này một cái cho bõ ghét. Hắn thừa biết Lucius giả tạo đến mức nào, và tất cả những hành động thân mật kia của Lucius cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích khiến Lean Esdeath phát cáu.
“Thôi được rồi, ta chưa muốn cuốn xéo ra khỏi lâu đài của em đâu.” Lucius ngồi xuống chiếc ghế nạm ngọc của Lean Esdeath, cười. “Nói ta biết, món đồ chơi kia khiến em hứng thú đến mức nào?”
“Chuyện của ta anh không cần quan tâm, và làm ơn dịch cái mông chó chết của anh ra khỏi ghế của ta.” Lean Esdeath khó chịu nói.
“Lean, em không giống mọi khi. Em đã không đeo vòng cổ cho gã xinh đẹp đó.” Lucius nói. “Phải chăng em không coi kẻ đó là nô lệ của em?”
Lean Esdeath nghe nhắc đến cái vòng cổ càng thêm tức. Nếu biết trước Arval Theoderyl là một pháp sư mạnh đến mức có thể đốt cháy luôn khế ước giam cầm trong chiếc vòng cổ, hắn đã sớm trừ khử lão ta ngay từ lúc lão ta chạm vào bọc tiền vàng của hắn. Giờ thì tốt rồi, vừa mất tiền vừa chuốc thêm bực tức vào người.
“Lão Arval Theoderyl ở LAD là một pháp sư, cái này anh biết chứ?” Lean Esdeath đáp lại câu hỏi của Lucius bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì.
“Lão ta là pháp sư à?” Lucius ngạc nhiên hỏi lại. Hình như hắn ta cũng chẳng biết gì về chuyện lão già kia là một pháp sư.
“Lão sở hữu sức mạnh có thể đốt cháy được khế ước giam cầm trong vòng cổ nô lệ. chính lão ta đã đốt cháy cái vòng ta đeo cho Raphael.”
“Ồ?” Lucius thốt lên một tiếng. Trong danh sách những pháp sư của Frulouth, hắn ta không nhớ rằng có kẻ nào tên Arval Theoderyl cả. Càng nói, nếu như lão già đó thực sự mạnh đến vậy, Lucius chắc chắn phải biết. Nhưng không, lão giống như một con tắc kè hoa vậy, ẩn giấu kĩ đến nỗi Hội Ma Pháp cũng chẳng biết đến.
“Mà em nói món đồ chơi xinh đẹp kia tên gì cơ?” Lucius chuyển chủ đề.
“Raphael.” Lean Esdeath cầm lấy ly rượu do Vishagna đưa đến. “Raphael Lucille, ta mua từ lão Arval với giá một trăm đồng vàng.”
“Một trăm đồng? Lão già hám tiền đó lại bán rẻ như vậy sao?”
“Anh hứng thú với nó à?” Lean Esdeath dường như đã nhận ra ý đồ của Lucius.
“Hai trăm đồng vàng, bán lại nhóc con đó cho ta đi?” Lucius cũng vào thẳng vấn đề. Nhưng đời nào Lean Esdeath lại đem đồ của mình trao vào tay gã giả tạo này dễ dàng đến thế? Hắn không nói gì, coi như phủ nhận luôn sự tồn tại của Lucius.
“Thôi nào, ba trăm đồng nhé?” Lucius vẫn nài nỉ.
“Anh muốn ta đá đít anh ra khỏi nơi này sớm thế à?” Lean Esdeath ném lại cho Lucius một cái nhìn kinh bỉ.
“Một ngàn đồng vàng, giá cao nhất rồi đấy.” Lucius lấy cái túi chứa vàng ra. “Em đã lời rất nhiều rồi.”
“Cút đi cho khuất mắt ta.” Lean Esdeath phũ phàng nói. Với tài sản của hắn lúc này, một ngàn đồng vàng là cái khỉ mốc gì chứ?
“Ta đã nhượng bộ lắm rồi đấy Lean à.” Lucius đứng dậy, tiến tới vuốt ve má của Lean. “Đừng để ta phải cướp từ em chứ?”
“Nếu anh cảm thấy cướp được thì cứ việc.” Lean hất tay Lucius ra. “Ta không ngại hất cẳng anh ra khỏi cái ngai vàng của anh đâu.”
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ đối địch. Có lẽ kể từ bây giờ, thứ làm trung gian cho cuộc đấu đá của cả hai chính là con thiên nga xinh đẹp Raphael Lucille. Chỉ cần Raphael thuộc về kẻ nào, kẻ ấy sẽ là kẻ có nhiều lợi thế hơn. Và đương nhiên, Lean Esdeath sẽ chẳng dại gì để Lucius Esdeath chiếm được món hời này. Sớm muộn thôi, dựa vào chuyện này, hắn sẽ đá anh ta ra khỏi cái ngai vàng và ngồi lên đó, chính thức đè bẹp anh ta dưới chân. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc đối đầu với Lucius lại thú vị đến mức này.
“Lucis, giữ cho chắc cái ghế của anh đến lúc ta đá anh khỏi đó đấy.”
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Ra đường là cá mập, đứng trước anh trai thì như em pé
2023-11-21
2