Raphael chưa bao giờ nghĩ tham vọng chạy trốn của em sẽ khiến ba người phải chết oan ức.
Em cúi rạp người trên sàn, chiếc áo trắng thấm đầy máu đỏ. Trước mặt em là ba xác người: Một là nữ hầu thường tới đưa cơm cho em, hai là cận vệ Anne Antonette - chị gái của bé Mary, và ba… chính là cô bé Mary Antonette. Xác của họ chồng chất lên nhau, máu chảy thành một vũng lớn ngay trước mắt em. Đám lính ma cà rồng của Lean Esdeath nhìn thấy máu tươi liền biến thành một đám thú hoang dại, chúng lao vào xâu xé xác thịt của ba con người xấu số. Chúng cào cấu nhau, chửi rủa nhau, chúng cắn chặt răng nanh rồi điên cuồng xé từng miếng thịt ra rồi nhai ngấu nghiến. Máu văng đầy mặt chúng, biến chúng thành những cỗ máy xẻ thịt hình người. Chúng không giống ma cà rồng bình thường, chúng giống như một đám sắp sửa chết đói đến nơi, và ba cái xác kia là bữa tiệc thịnh soạn mà chúng được tay công tước kia thưởng cho sau những lần bán mạng cho hắn. Chẳng mấy chốc, ba cái xác chỉ còn trơ lại những mảnh quần áo rách rưới thẫm máu và những khúc xương trắng bị gặm nham nhở.
Raphael không dám ngẩng lên nhìn. Cảnh tượng đó quá đỗi ghê tởm, nó khến em, dù vẫn nhắm chặt mắt và chỉ đoán tình hình qua âm thanh, cảm thấy rờn rợn trong bụng như sắp sửa nôn ra. Lean Esdeath vẫn ngồi đó, cao ngạo và quý tộc, mặc kệ trước mắt hắn đã là một đống ngổn ngang tàn dư của một cuộc thanh trừng tởm lợm. Hắn không hề rời mắt khỏi Raphael.
“Mở mắt ra, Raphael!” Tiếng thét của Lean Esdeath vang lên. Nhưng Raphael vẫn nhắm chặt hai con mắt, em thậm chí còn không ngẩng lên. Em rất sợ cảnh tượng ấy sẽ khiến em ám ảnh tới lúc chết cũng chưa buông. Là em đã hại họ, bởi vì hành động bồng bột của em mà họ phải bỏ mạng, phải hứng chịu một kết cục không toàn thây. Lean Esdeath ra hiệu cho người dọn dẹp đống xương và máu còn lại. Chẳng mấy chốc, căn phòng của Raphael lại trở lại bình thường như chưa từng có một cuộc thảm sát nào diễn ra. Raphael kiệt sức ngã gục ra sàn, em không thể nào tưởng tượng nổi Lean Esdeath lại có thể tàn ác đến như thế. Em thở hổn hển như có thứ gì đó chặn đường thở, mồ hôi hòa cùng nước mắt và máu của ba người xấu số chảy dài trên gò má em.
“Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, Raphael Lucille.” Lean Esdeath lại thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi của hắn, đi tới và nói khẽ vào tai Raphael những lời ấy.
“Không… Không…” Giọng Raphael khản đặc đi. Em không gào và cũng không thể gào nổi. Có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng em khiến em khó thở, em cũng không biết nữa. Lean Esdeath dường như quá hả hê trước bộ dạng hiện tại của Raphael, hắn mặc em nằm trên sàn mà quay gót bỏ đi. Trước khi đi hắn còn ném lại cho em một câu.
“Nếu không muốn binh lính của ta lại có một bữa tiệc thịt người sống thì ngươi nên ngoan ngoãn thiên nga nhỏ ạ.”
Cánh cửa gỗ sẫm đóng lại, căn phòng rộng lớn lại chìm vào yên lặng. Raphael gượng dậy, em vẫn còn ngửi được mùi máu nồng nặc trong không khí. Em ho sặc sụa, mùi máu ấy khiến em ghê tởm.
Ba người chết vì em.
Ba đóa hoa lụi tàn một cách trớ trêu vì em.
Lỗi tại em ư? Không phải, em chỉ muốn thoát khỏi lồng giam này thôi. Vậy là lỗi tại Mary? Không không, Mary chỉ muốn giúp em vui hơn, cô bé vô tội. Hay là lỗi tại Lean Esdeath? Nực cười, là em muốn giết hắn trước cơ mà?
Vậy… Lỗi tại ai cơ?...
Em không biết, chẳng ai biết cả. Nhưng em vẫn hận. Em hận lão Arval Theoderyl mê vàng đã bán em cho một con quỷ. Em hận cô bé Mary và người chị của cô bé vì vô tình cả hai đã bán đứng em. Em hận nữ hầu kia vì đã gieo cho em chút hi vọng bằng mấy chiếc lọ nhỏ. Em hận Lean Esdeath vì khiến em khổ sở như bây giờ.
Em hận cả chính em… Tại sao em lại không thể làm gì để tự cứu bản thân mình?...
Raphael cố lết tới bên cửa sổ. Bầu trời ngoài kia xám xịt như sắp mưa, gió lớn quật vào những tán cây như muốn nhổ sạch cây cối khỏi mặt đất. Raphael bám vào những song sắt cửa sổ. Em đưa tay về phía bầu trời chờ mong một sự giúp đỡ, nhưng bầu trời rộng lớn lại đáp lại em bằng những tia sét rạch ngang và tiếng sấm đấm vào tai em. Raphael tuyệt vọng cố bám víu lấy một thứ gì đó. Có thể là chiếc lá, là nhành cây nhỏ, là hi vọng…
Rốt cuộc ai mới có thể giải thoát được cho em?
Gió vẫn điên cuồng bên ngoài song sắt. Đôi mắt Raphael như bầu trời hiện tại, xám xịt và mờ mịt. Em dường như đã bỏ cuộc rồi. Em không thể thoát khỏi tay Lean Esdeath, em càng không thể thoát khỏi lồng giam của số phận. Kể từ khi em trở thành một con thiên nga trắng, cuộc đời em đã chính thức bị bó gọn trong những chiếc lồng. Em còn đôi cánh nhưng không thể bay, em còn đôi chân nhưng không thể chạy. Em… chẳng còn hi vọng thêm nữa…
Có tiếng ồn ào lẫn trong gió lớn, có tiếng sỏi đá lạo xạo dưới đế giày. Raphael ngẩng đầu lên nhìn lần cuối, và rồi một bàn tay đập mạnh lên song sắt cửa sổ. Một gương mặt nhăn nheo cùng bộ râu lởm chởm xuất hiện sau song sắt cùng với tiếng hét ghim thẳng vào tâm trí Raphael.
“Chết tiệt! Chạy khỏi đây mau, Raphael!”
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments