“Chạy khỏi đây mau Raphael!”
Raphael suýt tí nữa bị gương mặt nhăn nhúm của lão Arval Theoderyl dọa cho mất hồn. Lão ta có vẻ rất hoảng hốt, con mắt lão đảo quanh như đề phòng kẻ nào đó phát hiện, có lẽ là Lean Esdeath. Bộ đồ sang trọng của lão thủng lỗ chỗ, trên bả vai còn rách một mảng lớn. Đầu tóc lão rù như tổ quạ, mặt mày người ngợm thì lấm lem bùn đất như thể lão vừa bị lăn từ trên đỉnh đồi xuống vậy. Raphael nhìn lão Arval một lượt rồi mới hỏi.
“Làm sao ông có thể vào được đây? Ông không phải bán tôi cho Lean Esdeath rồi à, muốn lật lọng cướp trắng tiền sao?”
“Con mẹ nó, có lật lọng cũng là tên khốn đó lật lọng trước!” Lão Arval Theoderyl nổi khùng lên. Hắn dám tráo trở cho người săn giết ta để cướp trắng một trăm đồng vàng, nếu không phải lão này da dày thịt béo thì sớm đã làm đồ xỉa răng cho sói hoang rồi!”
Raphael không nhịn được mà cười mỉa. Đáng đời lão, một kẻ mê tiền, vì tiền mà bất chấp lương tâm bắt cóc người khác như lão cuối cùng cũng bị đồng tiền cắn ngược lại. Nhưng cũng phải nói là số lão may, đối mặt với sói hoang mà vẫn vác được cái thây lành lặn về là may lắm. Lão Arval nhìn thấy Raphael mỉa mai như vậy càng thêm cáu, lão giậm chân bình bịch, nói.
“Thế giờ có chạy hay không? Hay là còn đứng đó cười?”
“Cửa phòng này khóa rồi.” Raphael chỉ về phía cửa phòng. “Song sắt này cũng quá to, tôi không bẻ được thì làm sao thoát?”
“Hừ, đúng là thứ đồ lắm chuyện!”
Lão Arval bực mình càu nhàu một câu. Rồi lão nắm lấy hai song sắt, dùng sức kéo mạnh. Nhưng đúng là chiếc lồng giam vững chãi, lão không thể kéo gãy được. Lão bực mình lẩm bẩm trong miệng câu gì đó. Đột nhiên, mấy song sắt bốc cháy rồi bị ngọn lửa màu đỏ sậm nung chảy. Raphael còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị lão Arval Theoderyl túm tay lôi đi. Raphael chỉ còn biết cắm đầu chạy theo lão. Phía sau, đám lính của Lean Esdeath cũng đã đuổi đến. Raphael còn nghe loáng thoáng được câu nói của đám lính trước khi bị lão Arval Theoderyl kéo xuyên qua bụi cây, chạy vào trong rừng.
“Tên nô lệ của công tước bị cướp đi rồi!”
Lão Arval Theoderyl có vẻ thông thuộc địa hình của nơi này, lão ta cứ kéo Raphael chạy thẳng một mạch ra khỏi lãnh địa của công tước. Raphael ngoái nhìn lại phía sau. Lâu đài của Lean Esdeath nhỏ dần sau rừng cây rồi mất hút sau quả đồi. Mọi dấu hiệu của lâu đài đã khuất xa khỏi tầm mắt em, em cũng không nhìn thấy Lean Esdeath nữa. Vậy là… em đã thoát khỏi lồng giam ấy rồi sao?…
Cùng lúc đó, ở lâu đài công tước.
Lean Esdeath đứng trong phòng của Raphael, nhìn chằm chằm vào song sắt cửa sổ đã bị nung chảy. Rõ ràng một ngọn lửa bình thường không thể làm được điều đó. Hắn nhíu mày, lẩm nhẩm.
“... Lão già đó là pháp sư?”
Lean Esdeath sớm đã biết Arval Theoderyl là một pháp sư, chỉ là hắn không ngờ được lão ta lại mạnh đến mức có thể nung chảy cả sắt. Hắn cũng không ngờ lão ta có thể thoát khỏi nanh vuốt của bầy sói tuyết và những ám khí của đám sát thủ mà hắn thuê, để rồi quay lại, không chỉ suýt xiên hắn một nhát mà còn cướp mất nô lệ mà lão ta đã bán cho hắn. Một trăm đồng vàng… Thật nực cười, con mồi của hắn lại quay lại cướp đồ của hắn! Lean Esdeath không nuốt trôi nổi cục tức này, hắn phẩy tay ra hiện cho đám thuộc hạ đi săn lùng lão Arval Theoderyl. Sống cũng được, chết cũng được, hắn vốn chẳng quan tâm đến cái mạng quèn của lão già đó.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là món đồ kia của hắn, con thiên nga mà hắn đã giam trong lồng. Lean Esdeath chợt nhớ lại mùi hương hoa hồng phảng phất trong giọt máu của Raphael Lucille và vị ngọt ngào đến từ dòng máu ấy. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một <
Mà nếu đã là đồ của hắn, vậy hắn sẽ đòi lại bằng bất cứ giá nào.
“Raphael Lucille, em đừng hòng thoát khỏi ta!”
Lean Esdeath quay người rời khỏi căn phòng. Ngoài cửa sổ, sấm rền vang, chớp rạch ngang trời. Trong không khí có mùi của nước, và những chiếc lá thường xuân màu tím leo trên bức tường ngoài cửa sổ hình như cũng biết được rằng chúng sắp đón một cơn mưa. Có thể là một cơn mưa như bao cơn mưa khác. Hoặc… có thể là cơn mưa máu…
- Còn tiếp -
Updated 45 Episodes
Comments