Bạch Du: “Đổi lại là cậu xem cậu có than không?”
Tiểu Hắc: “Chậc, cố lên. Tôi sẽ ở một bên cổ vũ tinh thần cho cậu.”
Bạch Du ngán ngẩm, cậu đi đến tủ lạnh mở ra xem thử coi còn món gì để nấu ăn hay không.
Ngắm nghĩa một hồi, ánh mắt Bạch Du va phải bịch sủi cảo gói sẵn. Được rồi, mai nấu cái này vậy.
Mặc dù chửi thì chửi, nhưng cậu vẫn phải làm thôi. Thời hạn kia chỉ có một tháng. Nếu nó đã là nhiệm vụ thúc đẩy tình cảm rồi thì cậu làm theo chắc sẽ giúp ích được nhỉ?
Cũng may là Bạch Du sống tự lập từ nhỏ, biết nấu ăn. Chứ nếu mà cậu không biết nấu ăn thì có lẽ đây không phải là bữa sáng tình yêu, mà là bữa sáng giết chết tình yêu thì đúng hơn.
Đã kiểm tra nguyên liệu xong, Bạch Du về phòng soạn trước cặp tài liệu để mai đi làm, sau đó lại mở tủ đồ ra ủi quần áo, rồi lại đi vệ sinh cá nhân. Lúc này mới yên tâm mà lên giường đi ngủ.
***
Tập đoàn Cung thị.
Tiểu Hắc: “Du Du cố lên, mau vào đi.”
Bạch Du một tay ôm cặp, một tay xách đồ đựng thức ăn, hít sâu một hơi bước vào toà cao ốc trước mặt.
Sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh dậy, Bạch Du đã rất cố gắng chuẩn bị bữa ăn sáng tình yêu này. Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Cậu làm một phần sủi cảo nước, một phần sủi cảo chiên, trông thì rất ngon miệng, không biết Cung tổng có nể mặt mà chịu ăn đồ ăn cậu làm hay không nữa…
Lúc Bạch Du bước vào công ty, mọi người đều gật đầu chào hỏi cậu. Cậu đi một mạch đến thang máy, bấm thang lên tầng làm việc của Cung tổng. Đến khi cậu đã đứng trước cửa phòng làm việc của Cung tổng rồi thì không dám đi bước tiếp theo nữa.
Tiểu Hắc lải nhải trong đầu Bạch Du.
“Sao vậy, chỉ còn có một bước nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu mau mau đưa tay gõ cửa phòng đi chứ. Vào đưa đồ ăn sáng một cái rồi chạy ra liền, không sao đâu. Dù sao chỉ là tặng đồ ăn sáng, anh ta cũng không đánh cậu được đâu. Mặc dù theo tôi được biết thì tính cách của anh ta cũng có chút ngang ngược, nhưng mà chỉ là một bữa ăn…”
“Được rồiiiiii cái tên Tiểu Hắc kia, cậu lải nhải nhiều thế! Tôi biết rồi tôi biết rồi, giờ tôi gõ cửa đây. Cậu đừng nói nữa, cậu làm tôi hồi hộp đó.”
“Được được đươc, tôi câm miệng đây.”
Bạch Du vô cùng căng thẳng, một mặt là vì cậu sắp làm ra một chuyện khiến cậu thấy rất ngại ngùng, bởi vì từ nhỏ đến giờ, Bạch Du cũng chưa từng chủ động nấu ăn cho ai ăn cả. Còn mặt khác là vì, cậu sắp được gặp Cung Mặc. Là nhân vật công chính trong truyện đó! Đó giờ đọc truyện tiểu thuyết, Bạch Du toàn là tự tưởng tượng trong đầu mình. Làm gì nghĩ có ngày mình sẽ còn được gặp nhân vật công chính bằng xương bằng thịt kia chứ!!!
Rốt cuộc, sau khi đã dần lấy lại bình tĩnh, Bạch Du giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau lưng cậu.
“Thư ký Bạch, cậu cứ đứng đực ở trước cửa phòng tôi làm gì thế?”
Bạch Du nghe thấy giọng nói kia thì giật bắn cả mình, mém tí nữa là cậu quăng luôn túi đồ ăn đang cầm trong tay. Tim Bạch Du đập thình thịch thình thịch, cậu cứng đờ người từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một cái mũi cao chót vót.
Người này, vậy mà còn cao hơn cả cậu! Cả thân hình cao lớn đứng sau lưng, cái bóng của anh gần như bao trọn lấy Bạch Du. Vấn đề là, Bạch Du cao tận 1m80 đó! Cung Mặc còn cao lớn như vậy, rốt cuộc là anh cao tới mức nào thế!?
Cung Mặc mặc âu phục phẳng phiu, một tay anh nhét vào túi quần, một tay cầm cặp tài liệu. Tóc tai được vuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng xa cách, đôi mắt hẹp dài toả ra một cảm giác rất áp bức, môi mỏng hơi mím. Cung Mặc đang vô cùng khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Du trước mặt mình. Hình như…hôm nay thư ký Bạch có chút khác…
Bạch Du nuốt một ngụm nước miếng. ĐM! Đẹp trai thật đấy. Là một vẻ đẹp trông vô cùng mạnh mẽ. Với cái gương mặt này, khí chất này, đúng là chỉ có thể là công! Bạch Du không thể tưởng tượng nổi anh mà là thụ…không, không có chuyện đó xảy ra. Nếu mà có, chắc chắn đó là cảnh tượng rất đau mắt!
Bạch Du hít sâu một hơi, đánh liều đưa chiếc túi đồ ăn trong tay sang cho Cung Mặc.
“Xin…xin chào buổi sáng, Cung tổng. Đây là đồ ăn sáng tôi tự làm. Mời ngài dùng thử.”
Cung Mặc híp mắt, đồ ăn sáng? Sao hôm nay thư ký Bạch lại làm đồ ăn sáng cho mình nữa? Cung Mặc nhìn cái người đang trước mặt mình rụt rè đưa phần ăn sáng kia cho anh, hai vành tai cậu đã hơi ửng đỏ lên, ánh mắt né tránh.
Cung Mặc nhìn gương mặt quen thuộc kia chằm chằm. Đột nhiên hôm nay anh lại cảm thấy gương mặt mỗi ngày đi làm cùng mình...đặc biệt ấn tượng. Hình như là...ấn tượng ở chỗ, giá trị nhan sắc của cậu ấy có hơi cao? Đó giờ gương mặt của thư ký Bạch vẫn như thế này sao? Sao anh lại chưa từng thấy cậu ấy có nhan sắc như vậy nhỉ? Đã vậy thái độ và cách hành xử của cậu ta hôm nay cũng rất khác thường. Bình thường thư ký Bạch rất sợ anh, không dám nhìn không dám nói chuyện, lúc nào cũng khép nép thu mình lại cố gắng giảm cảm giác tồn tại hết sức có thể. Hôm nay còn làm đồ ăn sáng sao?
Updated 46 Episodes
Comments
Trà umekpop
ảnh cao 2m á anh^^
2024-05-31
10
Lucy 🌼
trước khác giờ khác rồi Cung Tổng ah .
2023-12-07
4
Ngọc Trang
rất hay ra nhiều chap đi Ki ơi. hóng hóng nữa nè.
2023-11-18
4